Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

y dụa, lệ như hạt chân châu lại lăn xuống hai má.

“Hắn có thể chiếu cố chính mình.” Hắn thô lỗ nói, tức giận sự coi thường của nàng, mà nước mắt của nàng, càng làm hắn thấp thỏm lo âu.

Khanh Khanh gấp đến độ muốn đánh nhau với hắn. “ Nhưng là, trong rừng có mèo rừng, nếu lại làm cho hắn gặp gỡ, sẽ có nguy hiểm.” Nàng vội vàng nói.

Hắn ngẩn người, lập tức phản ứng lại, một tay ôm eo nhỏ của nàng, chân nhún một chút, liền phi thân chạy vào núi rừng, con ngươi đen như ánh mắt chim ưng, dễ dàng nhìn thấy nam hài đang chạy trốn ở phía trước

Hắn đạp nhẹ xuống ngọn cây, dùng cánh tay còn lại, một phen nắm lấy áo tiểu đệ.

“Buông —-”Nam hài căm giận ra tiếng, ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà hồng, vẫn có lưu lại nước mắt.

“Lại giãy GIụa, ta liền đem ngươi ném xuống khe suối.” Hoắc Ưng lạnh lùng nói, khẩu khí kia cũng không giống phô trương thanh thế. Hắn mang theo một lớn một nhỏ, về đến chỗ ở sân sau của bản thân, phá cửa đi vào trong nhà, đi vào trước giường.

Hắn buông ra một bàn tay, đem Khanh Khanh quăng đến trên giường.

“Ai nha!” Nàng khẽ kêu một tiếng, hơi có chút đau.

“Đợi, không được chạy loạn.” Con ngươi đen nhìn quét qua nàng, trừng nàng liếc mắt một cái làm như cảnh cáo, thẳng đến sau khi nàng ngoan ngoãn gật đầu, mới lại ôm tiểu nam hài, xoay người phi thân thoát ra khỏi cửa.

Đi đến chậu nước, Khanh Khanh dính ẩm ướt khăn tay, lau đi nước mắt trên mặt. Lòng bàn tay non mềm, truyền đến sự đau đớn bỏng rát, làm cho nàng cúi đầu rên lên một tiếng.

Mở lòng bàn tay ra, thế này mới phát hiện, miệng vết thương bị dao cắt lúc trước, vì động tác dùng sức vung thanh củi khô mà sớm vỡ ra, đang chảy ra một chút máu tưới.

Nàng cẩn thận đưa tay tẩm ở trong nước, cẩn thận tẩy trừ miệng vết thương, có cảm giác đau rát quất thẳng tới.

“Tay làm sao vậy?”

Sau lưng vang lên thanh âm, Khanh Khanh hoảng sợ, kích động xoay người, đem một đôi tay nhỏ bé giấu ở phía sau.

“Ngươi —- ách —- ngươi trở về thật nhanh.” Nàng nhẹ giọng nói, biết bản thân khả năng có tiêu tốn cả đời, cũng không có thể có được thói quen nhận biết hành vi vô thanh vô tức này của hắn .

Cả đời —- nàng cùng hắn, sẽ có cả đời sao……

Mày rậm nhíu chặt, mặt nhăn lại, trong con ngươi đen có chút đăm chiêu

“Ta hỏi, tay làm sao vậy?” Hắn lặp lại.

“Ách —- không có gì —-” Nàng lại rụt lui bả vai.

Hắn nheo lại mắt. “Vươn tay ra.”

“Thực…… Thật sự không có gì……” Khanh Khanh lui về phía sau vài bước, lại đụng phải cạnh bàn, đè nặng miệng vết thương, lập tức dẫn phát đau đớn kịch liệt .

Nàng rên một tiếng, khóe mắt chảy ra một giọt lệ.

Hoắc Ưng có chút căm tức, đột nhiên hét to. “Vươn ra!”

Thanh âm kia như tiếng sấm sét rầm vang, oanh Khanh Khanh run run không thôi, vội vàng ngoan ngoãn vươn tay.

Vừa nhìn thấy trên bàn tay trắng mịn, che kín rậm rạp vết cắt, Hoắc Ưng sắc mặt trầm xuống, bắt lấy cổ tay nàng.

“Vì sao lại bị như thế?”

“Ta —- ta—-”Tay hắn cầm nhẹ, không có làm đau nàng, như vậy nắm, thậm chí là có chút ôn nhu, nhưng hắn thanh âm cứng ngắc chất vấn của hắn, vẫn là làm nàng nhịn không được lắp bắp.

“Ngươi sẽ không có thể an phận chút sao?” Hắn quát lớn, nắm lấy cổ tay nàng, một mặt vội vàng lục tung.

“Ta chỉ là muốn hỗ trợ —-” Nàng ủy khuất cúi đầu, bị hắn nắm tay ở trong phòng có cảm giác nhiễu loạn .

Thanh âm trách cứ lại truyền đến, trầm thấp tiếng nói, ở trong phòng vọng lại. “ Ta nói rồi, không được đi về phía sau cánh rừng.”

“Ách —- nhưng là —- mèo rừng công kích hắn, hắn đang ở cầu cứu a, ta không thể thấy chết mà không cứu —-”

“Ngươi ngay cả bản thân đều chiếu cố không tốt, sao có thể cứu người?”

“Nhưng ta đem mèo rừng bị ta cưỡng chế di dời a!” Nàng có chút không phục, lại chỉ dám ở miệng nhỏ giọng oán giận.

Hắn nghe thấy được. “Đó là do ngươi gặp may.”

Hàm răng cắn môi đỏ mọng, mày liễu nhíu lại, tức giận hắn xem thường nàng, lại nói không nên lời phản bác. Xác thực nàng lên núi phía sau trại là vì cảm thấy nhàm chán, nhưng hắn cũng không cần nói thẳng ra như thế, giống như nàng không đúng tý nào!

Hoắc Ưng mở ra hòm gỗ, ở góc tìm ra một bình thuốc nhỏ màu trắng, hắn lấy miệng mở nút nọ, đem bột phấn bên trong rắc vào miệng vết thương trên lòng bàn tay của nàng.

“A!” Khanh Khanh kêu nhỏ, đau nghĩ muốn rút tay về.

Hắn gắt gao cầm, không cho nàng giãy.

“Không nên cử động!”

Thuốc bột ngấm tiến vào miệng vết thương, nàng đau đến nước mắt chảy xuống, thân thể mềm mại không ngừng run run.

“Rất đau……” Nàng hô nhỏ.

Gặp cặp mắt to kia lại xuất hiện lệ, mày rậm nhíu chặt, mắt thẳng tắp trừng nàng.

Sau một lúc lâu, Hoắc Ưng thấp rủa mấy tiếng, thô lỗ đem nàng ôm vào trong lòng. “Đừng khóc, đau một chút mà thôi.”

Hắn nhẹ nói

“Rất đau……” đầu nhỏ chôn ở trong lòng hắn, nghẹn ngào lặp lại.

Hắn lại cúi đầu mắng vài câu, mới không cam lòng tình nguyện đáp: “ Đau mới mau khỏi.”

Kỳ thật, đau đớn cũng không lâu dài, không đầy trong chốc lát sau, lòng bàn tay đã không hề cảm thấy đau nữa, nhưng Khanh Khanh vẫn quyến luyến ôm ấp của hắn, có một tiếng lại một tiếng nức nở, không chịu rời đi. Mấy ngà


Snack's 1967