
!
Vũ Y mỉm cười, thân thiện cầm tay nhỏ bé của nàng, ngồi xuống vị trí chủ vị.
Mới ngồi xuống, Khanh Khanh liền phát hiện, chị dâu bên hông có dắt túi thêu mà các phụ nhân phía nam thường đeo khi mang thai, Khanh Khanh trừng lớn mắt, có chút sợ hãi than.
A, đại ca tay chân thực mau !!
Phát hiện tầm mắt của nàng, Vũ Y mặt hơi hơi phiếm hồng, làm bộ như không biết.
“Muội một đường vất vả.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, phát hiện cô gái khuôn mặt u sầu mỉm cười.
Khanh Khanh cứng đờ người.
“Không có chuyện gì.” Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng đau xót, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, cùng với tiếng gầm rú kia —-
Cút, ngươi cút đi ra ngoài cho ta !
Thật sự là không chịu thua kém, biết rõ nên đối với hắn đã chết tâm, vì cái gì chính là nhớ tới hắn, ngực lại là đau, đau quá —-
Nháy mắt trong phòng lặng yên, bên ngoài lại truyền đến một trận xôn xao, theo Sở Cuồng người chưa tới, tiếng đã tới trước.
“Khanh Khanh!” Hắn quát, thân hình cao lớn, giống trận gió cuốn vào trong đại sảnh—-
Khanh Khanh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy huynh trưởng nhiều tháng không thấy .
“Đại ca!” Nàng tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy vội qua, nhào vào trong lòng huynh trưởng .
Sở Cuồng ôm cổ nàng, mấy ngày liền lo lắng, thẳng đến giờ phút này mới lơi lỏng. Sau một lúc lâu hắn gắt gao ôm tiểu muội, xác định nàng bình yên vô sự, không thiếu chân, cũng không thiếu một cánh tay, mới buông hai tay ra .
Tiếp theo, mới mở miệng liền quở trách “ Muội, tiểu nha đầu này đem ta cấp hù chết! Mấy ngày nay muội đã chạy đi đâu, nếu không có việc gì, sao không đến Cán Sa Thành tìm ta?”
Vũ Y ở một bên, dấu môi mỉm cười, sớm thói quen hắn lấy trách cứ thay thế tính tình quan tâm .
Nam nhân này, muốn hắn nói ra những câu buồn nôn, có thể sánh bằng còn khổ sở hơn giết hắn đâu!
Sở Cuồng chất vấn, làm cho Khanh Khanh á khẩu không trả lời được.
Thực hiển nhiên, đại ca cùng Hoắc Ưng có chút nóng nảy, nếu làm cho đại ca biết, nàng mấy ngày nay đều ở trong sơn trại, lại vào sân sau nơi Hoắc Ưng ở , thành nữ nhân của hắn, đại ca khẳng định là sẽ bị chọc giận đến tức chết, chỉ sợ đến lúc đó Cán Sa Thành cùng sơn trại, lại muốn quật khởi một hồi tranh đấu.
“Ách —- muội —- muội vấp chân bị ngã xuống sườn núi, nhất thời té bị thương đầu óc, trí nhớ có chút loạn, mấy ngày đó đều tỉnh tỉnh mê mê —-” Nàng tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tìm một lời nói dối, không dám nói sự thật.
“Ngươi những ngày đó ở chỗ nào?” Vũ Y hỏi.
“Này —- có người đã cứu muội, thay muội chữa thương, thu lưu muội một vài ngày. Đến sau khi muội khôi phục trí nhớ, mới tìm được trong thành mà đến.”
“Người nọ ở chỗ nào? Họ gì tên gì? Chúng ta phải đi cám ơn người ta.” Sở Cuồng hỏi.
“Di?” Khanh Khanh cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào .
Người nọ tên gọi Hoắc Ưng, lại xưng Sơn Lang, hắn chẳng những cứu muội muội ngươi, thuận đường cũng ăn nàng —-
Nàng hoài nghi, nếu ăn ngay nói thật, đại ca có thể hay không tức giận đến đương trường té xỉu.
“Sao vậy, sao không nói? Nghĩ không ra sao?” Sở Cuồng trừng mắt, mày rậm nhíu lại hồ nghi .
Khanh Khanh cắn môi, mắt to ngập nước nhìn về một bên, không biết nên hướng ai cầu cứu.
Vũ Y trí tuệ lập tức nhìn ra manh mối, chân thành đi tới, cầm tay Khanh Khanh, nhìn trượng phu liếc mắt một cái.
“Tốt lắm, tốt lắm, Khanh Khanh vừa mới đến, khẳng định mệt cực kỳ, trước hết để cho nàng nghỉ tạm đi!” Nàng quay đầu, đối với Khanh Khanh lộ ra mỉm cười thân mật. “ Đến, tỷ đã sai người dọn dẹp cho muội một gian phòng ở thanh nhã, ở bên trong đã chuẩn bị nước ấm, muội trước đi tắm rửa một cái, sau nghỉ một lát, mọi chuyện sẽ chờ tối nay nói sau cũng không muộn.”
Sở Cuồng nhướng mi, muốn mở miệng, chỉ thấy Vũ Y quay đầu, lấy ánh mắt ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội.
Hắn nhíu mày, tuy rằng tâm không cam lòng tình nguyện, lại vẫn là ngậm lại miệng, trơ mắt nhìn thê tử mang tiểu muội hướng nội viện đi đến.
Vào ban đêm, bên trong phủ yên tĩnh không tiếng động.
Dùng xong rồi bữa tối, Khanh Khanh ngồi ở trong phòng, cách cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Vầng trăng lưỡi liềm kia, làm cho nàng nghĩ đến khi ở sơn trại, khi nằm ở trên giường Hoắc Ưng, cũng nhìn vầng trăng như thế này .
Hoắc Ưng!
Hắn đang làm cái gì? Có thể hay không —- cũng đang suy nghĩ về nàng?
Có khả năng sao? Hắn vô tình như vậy, có phải hay không đã sớm đem nàng quên mất, có thể nào hy vọng xa vời, hắn sẽ tưởng niệm nàng –
Nghĩ đến xuất thần, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Khanh Khanh sửng sốt một chút.
“Ai đó?”
“Là tỷ, Vũ Y.”
Khanh Khanh lên tiếng, vội vàng đứng dậy mở cửa.
“Nghe Sở Cuồng nhắc tới, muội ban đêm tay chân lạnh như băng, tỷ sai Hỉ di nấu một bát chè long nhãn mứt táo, có tác dụng bổ huyết lưu thông máu, mang đến cho muội uống, xem có ngủ ngon được một chút nào không.” Vũ Y đã thay đổi mặc kiện áo thu, chậm rãi đi đến. Thu Ý đi theo phía sau, trong tay cầm khay đựng chè cùng một chiếc bát.
“Đã để cho Hỉ di lo lắng.” Khanh Khanh cúi người đáp lễ
“Đừng như thế nói, muội xem nơi này như nhà của mình đi!” Vũ Y cười nói, gặp Thu Ý sau khi đem kha