
đó lại, sau khi xong việc lại thả hắn xuống núi.” Hắn buông cái chén xuống, nhìn bọn thuộc hạ, mặt khác bổ xung thêm một câu.” Thời điểm vào thành chú ý một chút, tân thành chủ (*)của Cán Sa Thành, không cần tùy tiện chọc —-”
(*tân thành chủ : thành chủ mới )
“Ha —- ha —- hắt xì!”
Bên dưới chân thình lình vang lên một cái hắt xì lớn, cắt đứt một chữ cuối cùng của hắn.
Mọi người nghe tiếng ngẩn ngơ, đều hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy nữ tử nguyên bản nằm úp sấp trên mặt đất kia ,giờ phút này sớm cuộn tròn mình lại, hai tay vây quanh chính mình, còn liên tục hắt xì.
Hắn cúi đầu, chân mày cau lại.
“Ai nha, nguyên lai không chết a?!” Tương lão Nhị trừng lớn mắt, hoàn hồn kêu lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, thật vất vả mới ngừng hắt xì, nhưng là trong người vẫn còn hàn ý, nàng không ngừng run run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập.
Bất quá, sau khi dùng sức đánh vài cái hắt xì, cơn choáng váng chậm rãi biến mất, nàng hít sâu một hơi, thật cẩn thận mở to mắt.
Trước hết xuất hiện ở trước mắt, là một đôi giày đế cao màu đen, trên giày đen là màu đen trang phục, bên hông buộc một thanh trường kiếm. Tầm mắt lại hướng lên trên, ánh vào trong mắt là nam nhân cằm kiên cường, bạc môi mân thành một đường, sống mũi thẳng, còn có một đôi con ngươi đen sáng.
Đó là một đôi ánh mắt lạnh như băng, sâu không lường được, lại không có nửa điểm cảm tình, chỉ lóe ra quang mang hắc ám, như là hai viên ngọc đen phát sáng lãnh liệt.
Nàng hít một ngụm khí lạnh, bị ánh mắt lãnh khốc của hắn dọa. Chính là, khuôn mặt quá mức tuấn tú suất sắc kia, lại làm cho nàng không thể ly khai tầm mắt.
Tuy rằng biết như thế này thực không lễ phép, nàng lại vẫn ngốc lăng nhìn hắn, giống bị cặp con ngươi đen kia thôi miên, thậm chí đối với một bên nói to làm ồn ào nghe mà như không nghe thấy.
“Xong rồi, nàng không chết, không thể lấy xiêm y đi đổi tiền.”
“Xem vì trại chủ cứu nàng một mạng, nàng nên hội lưu lại xiêm y để tạ lễ đi!”
“Im lặng! Tất cả câm miệng!” Trương Gia Bảo xì một tiếng khinh miệt, thân thủ thưởng cho hai người mấy cốc vào đầu.
“Nha, ta lại chưa nói sai, trại chủ là có chủ ý này, mới đem nàng trở về thôi!” một người trong đó không cam lòng, bước lùi về sau vài bước, quang quác quang quác kêu lên.
“Đó là nghĩ đến nàng đã chết, hiện tại người lại không chết, ngươi bớt tranh cãi không được a!” Trương Gia Bảo trừng liếc mắt nhìn một cái, mới xoay người đối mặt với cô gái một thân bùn đất kia. “Cô nương, xin hỏi ngươi họ gì tên gì? Nhà ở chỗ nào a?” Hắn lộ ra tươi cười tự cho là thân thiết, lại không biết khi cười, vẻ mặt càng dữ tợn hơn có vẻ dọa người.
Nàng vẫn là cũng không nhúc nhích, nhìn Hoắc Ưng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt ngu si.
“Cô nương?” Trương Gia Bảo mở miệng lại gọi. “Cô nương?”
Nữ nhân kia vẫn là ngây ngốc nhìn trại chủ, đối hắn kêu to không có phản ứng gì
“Uy, cô nương!” Cẩu Tử Thất ở một bên thấy thế, nhịn không được ngồi xổm xuống, thân thủ đẩy nàng một phen.
“A?!” Nàng kinh hoảng quay đầu, vừa thấy ở trước mặt nàng các nam nhân làm thành nửa vòng tròn, sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, vội vàng lui về sau, một đôi tay nhỏ bé bắt lấy ống quần của nam tử cao lớn phía sau, chỉ kém không trốn được đầu ra phía sau cặp chân dài kiên cố kia.
“Ngươi họ gì tên gì? Nhà ở chỗ nào a?” Trương Gia Bảo thấy nàng có phản ứng, mở miệng lặp lại vấn đề vừa rồi.
“Ta……” Gặp người này giống như không ác ý gì, nàng mở miệng nghĩ muốn trả lời, nhưng mới nói một chữ, nàng liền ngạc nhiên phát hiện, trong đầu đúng là trống rỗng.
“Như thế nào?” Tương lão Nhị thúc giục.
“Ách…… Ta……” Nàng cố gắng suy nghĩ lại, gấp đến độ sắp khóc, nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào, cố gắng nghĩ, trong đầu lại mông lung giống một tầng sương mù dày đặc.
Thời điểm đang ở buồn rầu , chóp mũi đột nhiên một trận gãi ngứa, nàng hít một hơi thật sâu, lại hít vào một hơi, vẫn là chỉ không ghìm lại được xúc động —-
“Ha thu!” Nàng lại đánh cái hắt xì, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến thẳng đỏ lên. (Ha thu này có nghĩa là lúc đó chị đánh một cái hắc xì, nhưng lại nghe ra là Ha Thu )
“Ngươi kêu ha thu?”
“Không, không phải.” Nàng vội vàng phủ nhận, cảm giác được một đạo tầm mắt lợi hại đang nhìn nàng, hai má càng hồng hơn “Rốt cuộc như thế nào a?”
Cẩu Tử thất không kiên nhẫn nhíu mày.
“Ta……” Bọn họ càng ép hỏi, nàng càng sợ hãi, thân hình nho nhỏ co rúm lại, sợ hãi nhìn vài tên đại hán trước mặt, nhỏ giọng nói vài tiếng.
“Cái gì? Lớn tiếng lên!” người không kiên nhẫn càng ngày càng nhiều.
Nháy mắt, mắt to rơi nước mắt, môi đỏ mọng run lên, thật vất vả phun ra vài từ.
“Ách — ta không nghĩ ra –”
“Gì?!” Mọi người há hốc mồm.
“Ngươi như thế nào nghĩ không ra?” Cẩu Tử Thất tiến lên, không thể nào chấp nhận được kêu lên.
Trong đôi mắt to đen lúng liếng nước mắt, lập tức trào ra. Nàng khiếp đảm lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, bộ dáng đáng thương cực kỳ.
“Ta…… Ta thật sự nghĩ không ra …” Nàng nói nhỏ.
“Một chút cũng nghĩ không ra?” Cẩu Tử thất tới gần.
Nàng lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống càng nhanh.
“Một —- một chút cũng ng