XtGem Forum catalog
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

hĩ không ra……”

“Việc này thật tốt a ~.” Tương lão Nhị nhìn một cái xem thường.

“Đại khái là lăn xuống vách núi ,chắc vẫn đang còn choáng váng.”

“Đúng vậy, xem vết thương trên trán nàng, thật nghiêm trọng nha!”

Trương Gia Bảo vẻ mặt khó xử, chỉ có thể chỉ cô nương kia, nhìn trại chủ nói: “Này — ách, trại chủ, hiện tại làm sao bây giờ?” Tổng không thể dựa theo kế hoạch ban đầu, lột xiêm y, rồi đem nàng đi chôn? Bất thành a, lúc này cũng không phải là thi thể lạnh như băng, mà là một tiểu cô nương đang sống sờ sờ !

Hoắc Ưng nhìn quét qua mọi người, mặt không chút thay đổi.

“Chính mình làm đi.” Hắn thản nhiên nói, xoay người chuẩn bị rời đi.

A, hắn phải đi? Hắn muốn ném nàng đi?

Nàng trong lòng hoảng hốt! Bỏ qua ống quần của hắn, tay nhỏ bé hướng lên trên leo lên, nắm chặt góc áo của hắn, mắt to ngập nước đáng thương hề hề nhìn hắn, giống như con chó nhỏ đáng thương.

Ô ô, bọn họ xưng hô hắn là trại chủ, như vậy chỉ có hắn cứu được nàng? Nếu cứu nàng, sao vậy có thể tại đây một lát mặc kệ ném nàng đi?

Nàng dùng hết khí lực, gắt gao nắm lấy góc áo của Hoắc Ưng, kiên quyết không cho hắn rời đi

Hắn trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lẽo “Buông tay.”

“Không — không thể —-” Nàng cố chừng dũng khí, mới có thể mở miệng. Cặp ánh mắt kia quá mức lạnh như băng dọa người, nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức bị bại trận, đầu nhỏ cúi xuống, không dám lại nhìn hắn.

“Buông tay.” lúc này đây, thanh âm có vẻ mềm nhẹ rất nhiều, lại càng thêm lạnh như băng.

Bốn phía truyền đến thanh âm hút không khí, nàng không dám ngẩng đầu, đoán hắn giờ phút này biểu tình đại khái thực dọa người.

Nàng thực là sợ hãi, nhưng lại vẫn là không chịu buông tay. Ô ô, không thể buông tay a, lúc này cái gì cũng đã quên, nếu buông tay bỏ hắn ra, nàng còn có thể chạy đi đâu?

Hoắc Ưng nhíu mày, không nói lời gì nữa. Hắn mặt không chút thay đổi, rút mạnh trường kiếm ở bên hông ra–

“Trại chủ!” Mọi người cả kinh kêu lên.

A, trại chủ sẽ không nghĩ muốn chém tiểu oa nhi đáng thương này chứ? (tiểu oa nhi = đứa nhỏ)

Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, trường kiếm không chút khách khí hạ xuống, lưỡi dao bổ về phía y bào, dừng ở nửa tấc chỗ đôi bàn tay nhỏ bé kia, dễ dàng cắt đứt góc áo bị nàng giữ chặt.

Bởi vì dùng sức quá độ, nàng hô nhỏ một tiếng, thân hình nhỏ bé ngã xuống, chật vật ngã trên mặt đất, đau suýt nữa muốn khóc thành tiếng, đôi tay nhỏ bé vẫn còn đang cầm một góc áo bị cắt kia.

Hoắc Ưng lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, không lại để ý tới, lại lần nữa xoay người, ở giữa mọi người đang lặng yên bước đi ra khỏi phòng. Vài vị đại nam nhân thấy trại chủ không có ý định lưu giữ tiểu nữ nhân này, tất cả đều không biết phải làm sao bây giờ.

“Làm sao giờ?” Cẩu Tử Thất hai tay ôm ngực, nhìn nàng.

“Trại chủ đã nói như thế thì phải làm thôi.”

“Có thể làm như vậy sao? Nữ oa nhi đáng thương này tuy rằng còn sống nhưng lại ngây ngốc, chẳng lẽ muốn đem nàng đá ra khỏi trại sao?”

Lời này vừa nói ra, người đang ngã ngồi ở một bên lập tức nức nở khóc, nước mắt trong suốt lăn xuống, mọi người nhìn mà cảm thấy trong lòng căng thẳng.

“Uy uy uy, đừng khóc a!” Tương lão Nhị vừa thấy nàng khóc, lập tức tay chân hoảng hốt. Hắn mặc dù ngày thường người vóc dáng cao to, lực lưỡng lại không có cách nào đối mặt với nước mắt của cô nương. Hắn đi ra phía trước, ngốc nghĩ muốn an ủi nàng, một đôi bàn tay to nâng lên giữa không trung, không biết có nên hạ xuống hay không.

Nữ oa nhi này thân hình thật sự nhỏ bé, làm cho người ta có ý muốn che chở, hắn thật sự lo lắng, đại nam nhân chân tay thô kệch có phải hay không khi đặt tay xuống, sẽ đem nàng bóp nát. Xem bộ dáng nàng khóc, làm cho người ta có bao nhiêu đau lòng, còn có tâm cảm thấy đau.

Ai, cũng chỉ có lãnh huyết như trại chủ, mới mặc kệ nàng được!

Trương Gia Bảo nhíu mày, trừng mắt nhìn Cẩu Tử Thất liếc mắt một cái, thầm oán hắn ăn nói lung tung, dọa nàng khóc.

“Ngươi sao vậy, một chút lễ phép cũng đều không hiểu?” Hắn trách cứ nói.

“Chúng ta là sơn tặc a, cần biết lễ phép làm gì?” Cẩu Tử Thất hừ một tiếng xem thường phản bác. “Chẳng lẽ còn muốn ta ngay cả cướp bóc đều nghiền ngẫm từng chữ một nói: “Ai nha, vị đại gia qua đường này, đường này do tại hạ khai phá, nên tại hạ phải thu phí, nếu muốn đi qua đường này, thỉnh ngài lưu lại chút tiền lộ phí.”

Lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đảo qua vẻ lo lắng, nàng nín khóc bật cười, cảm xúc bi thảm khi bị người bỏ rơi thoáng bị hòa tan một chút.

Vừa thấy nàng không khóc nữa, Cẩu Tử Thất lập tức chỉ nàng reo lên: “A, nhìn một cái, nàng còn hiểu được mà cười thôi, xem ra cũng không ngốc mấy.”

Các nam nhân đang ôm bụng cười vang quay đầu lại, mấy ánh mắt lại lần nữa nhìn nàng, trên khuôn mặt kia bị nước mắt rửa nhìn như hề, lập tức hiện lên đỏ ửng ngượng ngùng, đầu nhỏ cũng cúi xuống tận ngực.

“Uy, nói nghiêm túc xem chúng ta hiện tại nên làm sao với nàng bây giờ?” Có người đặt câu hỏi.

Trương Gia Bảo nhìn nàng, sau một lúc lâu trầm ngâm, mới xoay người vẫy vẫy tay, ý muốn chúng gia huynh đệ kề tai đưa tới nói nhỏ. Vài