i với tôi: “Thật ra năm đó thấy
Ninh Hiên yêu cô như vậy tôi cũng đã định tác thành cho hai đứa. Nhưng về sau
cô ở thành phố B, Ninh Hiên đến đấy tìm cô, rồi cầu hôn cô trước mặt bàn dân
thiên hạ, tôi lại nhận được bưu kiện nặc danh từ kẻ nhận là người ái mộ Ninh
Hiên. Cô ta đe dọa nếu tôi không tách cô và Ninh Hiên ra, cô ta sẽ tung những
bức ảnh đó cho cả thế giới biết. Vì tương lai của con trai tôi nên tôi đành
điện cho cô, lại lấy chuyện bố cô ra để uy hiếp. Sau đó chính tôi cũng gặp nạn,
ban đầu tôi nghĩ nếu đã như vậy thì thôi, không cần ngăn cấm cô và Ninh Hiên
đến với nhau nữa. Tôi đã tới đoạn gần đất xa trời, lại phải chịu cảnh tù tội,
hà tất khổ sở đi làm hòn đá cứng đầu cản đường hai đứa?”
Trình Viễn Thiên nói: “Thực ra khi đó tôi đã muốn tác
thành chuyện của hai đứa rồi. Nhưng khi tôi vừa xuất viện và bị kết án ba năm
tù, thư ký Đường liền cho biết người đó lại gửi đến một bưu kiện nữa. Thư ký
Đường là người biết rõ mọi chuyện, người đó lại một lần nữa uy hiếp tôi, nếu
tôi không lập tức cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cô và Ninh Hiên, cô ta sẽ công
bố những bức ảnh đó.”
“Khi đó tôi nghĩ, Ninh Hiên có ông bố phạm pháp đi tù
đã đủ ô uế danh tiếng lắm rồi, trong lúc đó mà những bức ảnh đó được công bố
nữa thì khác nào họa này chưa xong nạn kia đã tới, tình hình đã tồi tệ sẽ lại càng
tồi tệ hơn. Vì thế tôi quyết định đành phải tiếp tục nhẫn tâm chia cắt hai đứa!
Tôi không thể ngồi nhìn con trai vừa phải bận tâm về ông bố thân bại danh liệt
này, vừa chính mình cũng thân bại danh liệt.”
“Trên đời này con người chính là loại thích tát nước
theo mưa nhất. Giả sử những bức ảnh đó được công bố khi chưa có chuyện gì xảy
ra, hay sau khi người ta đã lãng quên chuyện bê bối của tôi rồi, thì nó mới có
cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng nếu nhắm đúng lúc bố nó vừa dính vào vòng lao lý
mà công bố những bức ảnh đó, tôi nghĩ cả đời này nó đừng hòng đứng dậy được
nữa.”
Tôi hoàn toàn tán đồng những điều Trình Viễn Thiên vừa
nói. Con người đích thị là giống loài thích vùi dập nhau nhất.
Thì ra trước khi đi tù Trình Viễn Thiên lại nhận được
bưu kiện của Trác Hạo một lần nữa.
Lần trước Trác Hạo đã nói anh ta làm một điều có lỗi
nữa với tôi, có lẽ điều anh ta muốn nhắc đến chính là chuyện này.
Trình Viễn Thiên cho tôi biết thêm: “Sau khi cô đi,
Ninh Hiên không thiết ăn uống gì. Nó điên cuồng lao vào công việc. Mỗi khi
thiết kế, việc đầu tiên nó phải làm là lôi ảnh của cô ra ngắm, tiếp theo là tự
chuốc mình say mèm mới thôi. Tôi không hiểu gì về lĩnh vực thiết kế đồ trang
sức nhưng thư ký Đương cho tôi biết hai năm nay người ta nhận xét các thiết kế của
Ninh Hiên như thế này: một vẻ đẹp bi thương, tuyệt vọng khiến cả thế giới phải
chấn động, thán phục.”
Nghe tin Ninh Hiên tự đày đọa bản thân, nước mắt tôi
cứ thế tuôn trào. Tôi hỏi: “Dạ dày của anh ấy thế nào rồi ạ?” Trước kia dạ dày
của hắn đã có vấn đề, hai năm nay lại chìm ngập trong rượu chè thế này không
biết đã biến chuyển ra sao rồi.
Trình Viễn Thiên thở dài liên tục: “Nó đã chảy máu dạ
dày hai lần rồi. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì e rằng sẽ khó mà
giữ được tính mạng.”
Nghe tin Ninh Hiên bị chảy máu dạ dày hai lần, tôi
nghẹn ngào không sao nói thành lời. Tại sao người phải chịu những đau đớn này
lại không phải là tôi!
Trình Viễn Thiên nói: “Tôi đã sống đến ngần này tuổi
rồi, những chuyện thăng trầm lên xuống, mưa tó sóng lớn, tất cả đều đã nếm trải
qua. Giờ đây tôi không mong muốn gì hơn ngoài con trai tôi có thể có một cuộc
sống vui vẻ hạnh phúc. Sau khi ra tù, tôi và Ninh Hiên đã ngồi nói chuyện
nghiêm túc với nhau một lần. Tôi cho Ninh Hiên xem những bức ảnh đó. Tôi đã hỏi
nếu có một ngày những bức ảnh này bị phát tán rộng rãi thì nó có sợ không? Nó
nói thực ra hai năm trước đã biết về những bức ảnh này. Nó nói dù có thân bại
danh liệt hay không cũng không quan tâm, cả đời này nó chỉ mong được ở bên cô!
Tô Nhã, tôi cũng hỏi cô một câu, nếu những bức ảnh đó bị công khai, cô có chịu
đựng nổi không? Nếu cô muốn đến với Ninh Hiên thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần
cho chuyện này. Giả sử có một ngày những bức ảnh đó bị công bố ra ngoài, cô
phải có đủ nghị lực để đương đầu và chấp nhận chúng! Tô Nhã, tôi hỏi lại cô một
lần nữa, cô có chấp nhận được không?”
Tôi tự tin nhìn thẳng vào Trình Viễn Thiên, dõng dạc
nói với ông ta: “Tôi chấp nhận được!”
Ninh Hiên có thể, tôi cũng có thể! Ninh Hiên nói cả
đời này chỉ muốn được ở bên tôi, tôi cũng thế!
Tôi không nói cho Trình Viễn Thiên biết ông ta sẽ
không còn phải nhận bưu kiện nặc danh nữa, và những bức ảnh đó sẽ không bao giờ
được công bố. Tôi không muốn ông ta biết từ đầu đến cuối người gây ra những
chuyện này không phải là ai đó ngưỡng mộ Ninh Hiên, mà là Trác Hạo.
Tôi lại nhớ tới câu thoại cũ rích nhưng lại đầy tính
Phật, vẫn hay thấy trông phim truyền hình:
Chuyện đã qua thì để nó qua đi.
Nếu ông trời vẫn cho tôi một cơ hội được nắm đôi tay
Ninh Hiên một lần nữa, nếu tôi có thể một lần nữa được hưởng thứ hạnh phúc mỹ
mãn được ở bên người