phải
mang thêm căm thù, hậm hực làm gì để bản thân càng thêm đau khổ.
Vì thế tôi nói với Trác Hạo tôi không còn hận anh ta
nữa.
Nhưng với Trác Hạo, việc tôi không thèm đếm xỉa đến
anh ta là sự trừng phạt tàn nhẫn cao hơn căm hận nhiều.
Mấy hôm nay lại có khách đến tìm tôi, lại là một người
từ quê lên. Trông thấy người đó tôi đã kinh ngạc vô cùng. Tưởng tượng thế nào
tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ người đến đây tìm tôi, lại chính là bố của Ninh
Hiên, Trình Viễn Thiên.
Trước bộ mặt kinh ngạc thảng thốt của tôi, Trình Viễn
Thiên vẫn điềm tĩnh cười hiền hậu. Ông ta nói: “Tôi mới được ra tù. Khó khăn
lắm mới hỏi được bố cô là cô đang ở đây!”
Ông ta nói với tôi, ông ta được sửa lại án sai, mọi
tội danh đã được chứng minh là vu khống, những kẻ hãm hại ông ta đều đã phải
nhận những hình phạt đích đáng. Ông ta còn nói mặt dù oan khiên đã được làm rõ
trắng đen, có thể phục hồi nguyên chức, nhưng sau hai năm ngồi trong nhà giam,
ông ta đã xem nhẹ những thứ danh lợi lúc lên lúc xuống này rồi.
Ông ta nói trong phần đời còn lại của mình, không còn
thiết tha gì với chốn quan trường nữa, cam tâm tình nguyện trở về làm thường
dân để hưởng chút an nhàn tuổi già.
Ông ta nói với tôi: “Thực ra lần này được sửa lại án
sai phải cảm ơn bố cô rất nhiều. Năm đó không chỉ có một mình bố cô tham ô công
quỹ mà dính líu đến rất nhiều người khác. Vì tôi đưa ra chủ trương điều tra
triệt để chuyện này nên bị nhiều người căm ghét. Lý do chính khiến tôi trượt
ngã cũng xuất phát từ đây. Bố cô đã chủ động gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến
chuyện tham ô công quỹ năm đó lên cấp trên và còn cung cấp thêm rất nhiều tài
liệu khác nữa, bên cạnh đó cũng nhờ thư ký Đường giúp đỡ chạy vạy khắp nơi, tôi
mới có thể được sửa lại án oan.”
Nghe ông ta nhắc đến bố, tôi không khỏi kinh ngạc, vội
vàng hỏi: “Vậy bố tôi thế nào rồi? Ông có phải ngồi tù không?” Mấy hôm trước
khi tôi gọi điện về nhà không hề nghe bố nhắc đến chuyện này.
Ông ta an ủi: “Có lẽ bố cô không muốn cô phải lo lắng
nên mới không cho cô biết. Trước khi đến đây ông ấy có nói với tôi, cô đang
sống rất khổ sở, chỉ nên nói với cô những tin tức tốt, còn tin xấu thì không
được nói ra nửa lời.”
Nghe tới nỗi khổ tâm của bố mẹ, mắt tôi bắt đầu ươn
ướt. Tôi lại hỏi ông ta: “Liệu bố tôi có phải đi tù không? Hay là ông đã vào
đấy rồi?”
Trình Viễn Thiên mỉm cười, trả lời tôi: “Cô yên tâm,
bố cô sẽ không phải đi tù đâu.”
Tôi nhớ ra mấy hôm trước gọi điện về nhà nói chuyện
với bố, ông còn hỏi tôi: “Nhã Nhã, con định quay về chưa?”. Nghĩ đến đây tôi
mới yên tâm. Bố không phải ngồi tù.
Tôi hỏi: “Nhưng bố tôi làm như vậy có khác gì tự thú
đâu? Sao có thể thoát khỏi tù tội đây?”
Chuyện bố tôi làm thâm hụt công quỹ có thể phải đi tù
vốn là cái thóp Trình Viễn Thiên sử dụng để uy hiếp tôi. Tôi vẫn luôn sợ một
ngày cái kim trong bọc sẽ lòi ra, bố tôi sẽ phải vào nhà lao ăn cơm tù. Nhưng
thế nào khi mà mọi chuyện đã vở lỡ ra, bố tôi vẫn bình an vô sự được?
Trình Viễn Thiên nói: “Bởi vì sau đó bố cô đã lập công
chuộc tội, tự thú và giao nộp tài liệu, hơn nữa tuy số tiền tham ô của bố cô
không nhỏ nhưng anh ta đã kịp thời bù trả đầy đủ, lại xét thấy ý thức làm việc
từ trước đến nay hết sức tận tụy, chỉ hồ đồ bị kẻ khác dụ dỗ vi phạm một lần
đó, nên chỉ bị tuyên án một năm và còn được hưởng án treo, không phải ngồi tù.
Bố cô nói dù sao cũng không phải chịu cảnh tù tội nên những chuyện này không
cần nói cho cô biết, nói rồi cô phải bận tâm lo lắng.”
Nghe ông ta nói tôi không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ
đến lúc bố thực sự vào tù, tôi mới được sáng tỏ mọi chuyện ư?
Tôi lẩm bẩm: “Thảo nào bỗng nhiên bố xin về hưu sớm”.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn Trình Viễn Thiên, hỏi ông ta:
“Tại sao bố tôi lại chủ động đi đầu thú và giao nộp tài liêu? Bố tôi quen biết
ông ư?”
Trình Viễn Thiên thở dài: “Tất cả những gì bố cô làm
đều là vì cô. Ông ấy làm như vậy với mong muốn tôi có thể đồng ý cho cô và Ninh
Hiên đến với nhau, cho hai người một lối thoát!”
Ông ta lại thở dài nói tiếp: “Thời gian tôi ở trong
đó, Ninh Hiên cũng như cô vậy, không có người yêu bên cạnh, nó rất đau khổ, rất
buồn bã. Bây giờ tôi đã được thả, đã đến lúc tôi phải làm gì đó cho con trai
mình.”
Nghe ông ta nhắc đến Ninh Hiên, trước mắt tôi lại rưng
rưng một màn sương mù. Tôi hoang mang hỏi ông ta: “Ninh Hiên…anh ấy sống tốt
chứ?”
Trình Viễn Thiên lắc đầu: “Không tốt, rất không tốt.”
Ông ta nói: “Tình hình của nó rất tồi tệ. Tôi đang rất hối hận.”
Tim tôi thắt lại.
Ninh Hiên sống không vui! Chuyện này đối với tôi rõ
ràng là nỗi đau đớn giày vò khủng khiếp như đang bị cắt từng khúc ruột.
Tôi thà một mình hứng chịu hết mọi nỗi buồn, chỉ mong
Ninh Hiên được hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ lời mình từng nói: Nếu trong hai người,
tôi và Ninh Hiên, còn một người vẫn giữ được vui vẻ và hạnh phúc thì tôi hy
vọng sẽ người đó là Ninh Hiên.
Bởi khi đã yêu một người bằng cả trái tim, ta sẽ luôn
hy vọng người đó luôn vui vẻ hạnh phúc hơn vả bản thân mình.
Trình Viễn Thiên nó