gian đó, tất cả vẫn trở về ngày càng rõ nét trong từng giấc mơ lúc nửa đêm
của tôi. Ánh trăng lạnh lẽo nơi núi rừng như chất chứa nỗi tuyệt vọng, một phần
khắc sâu vào xương tủy và tâm trí tôi, ngày một rõ rệt, không thể phai mờ.
Na Y Cổ Lệ, một cô bé học trò đáng yêu của tôi, thoáng
ưu tư ngẩng lên hỏi tôi: “Thưa cô, bài ‘Ưu sầu’ cô vừa dạy có phải chính là tâm
trạng của cô bây giờ không ạ?”
Tôi cười hỏi nó: “Em thấy cô đang ưu sầu sao?”
Nó suy nghĩ rất nghiêm túc, sau mới nói: “Vâng, cô lúc
nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mỗi khi chúng em nhìn lên đều tưởng cô đang khóc
đấy ạ.”
Toi xoa đầu nó, gượng cười đáp: “Cô không ưu sầu. Cô
chỉ đang muốn quên một người nhưng không thể quên được cho nên càng ngày càng
nhớ người đó thôi.”
Đúng thế, tôi biết rõ mình phải quên người đó nhưng lại
vẫn cứ nhớ mãi không thôi. Tôi biết rõ mình phải chạy trốn khỏi quá khứ nhưng
không hiểu sao càng ngày càng lấn sâu vào trong đó.
Trước kia, tôi vô lo vô nghĩ, vô tâm vô tính là thế,
nói cười mạnh bạo, cởi mở là thế, tính tình thẳng thắn, ngang ngược là thế,
nhưng bây giờ đến một đứa trẻ cũng cảm thấy tôi rất ưu sầu.
Bất giác tôi bật cười.
Đằng xa có một người đang hộc tốc chạy về phía chúng
tôi.
“Cô giáo Tô, hình như là trưởng thôn.” Na Y Cổ Lệ chỉ
về phía người đó nói với tôi.
Tôi bước ra gặp trưởng thôn.
Trưởng thôn hổn hển đến trước mặt tôi nói: “Cô giáo
Tô, cuối cùng cũng tìm được cô! Mau đến trụ sở thôn với tôi! Có người đến tìm
cô đấy!”
“Trưởng thôn, ai tìm tôi vậy?” Tôi nóng ruột hỏi.
“Ừm, anh ta nói là từ quê cô lên.”
Từ quê lên, có thể là ai được…
Đi vào phòng khách của thôn, tôi bắt gặp người mà tôi
không muốn gặp nhất trên đời, Trác Hạo.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay lại nhìn về
phía tôi, kêu lên một tiếng: “Tô Nhã!”
Tôi cười lại bằng nụ cười nhạt nhẽo nhất có thể: “Lâu
rồi không gặp.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ thương xót và khổ
tâm: “Sao em lại gầy thế này? Ở đây… ở đây quá khổ! Tô Nhã, em quay về cùng anh
đi!”
Tôi lắc đầu nói với anh ta: “Sống ở đây có khổ nhưng
chỉ là khổ về mặt vật chất, em có thể chống chọi được. Khổ về mặt tinh thần mới
là nỗi khổ mà em không thể chịu đựng được. Nỗi khổ này dù có đi đến đâu cũng
không thể biến mất, quay về ngược lại sẽ càng dữ dội và dai dẳng hơn nhiều.”
Trác Hạo nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự. Tôi
giúp anh ta lên tiếng: “Định hỏi em sống có tốt không phải không?”
Anh ta gật đầu.
Tôi nói: “Anh thấy thế nào?”
Anh ta nhăn mày, hơi cúi đầu xuống.
Tôi cất tiếng gọi: “Trác Hạo.” Anh ta ngẩng đầu nhìn
tôi. Tôi nói: “Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Anh ta sững sờ, kinh ngạc,
tôi nói thêm: “Từ nay về sau đừng đến tìm em, em không thể làm bạn của anh được
nữa.”
Trác Hạo nhìn tôi, trong tích tắc sắc mặt anh ta biến
đổi liên tục, từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, rồi lĩnh ngộ, và
cuối cùng là thở dài và buồn rầu.
Anh ta nhìn tôi hỏi: “Em đã biết hết rồi?”
Tôi gật đầu: “Vâng, biết hết cả rồi.”
Anh ta không nói gì nữa, chỉ biết khe khẽ gật đầu.
Tôi hỏi: “Trác Hạo, có thể nói cho em biết tại sao anh
lại làm như vậy không?”
Trác Hạo cho tay lên vuốt mặt, như thể có vật gì đó
chặn ngang họng không nói được, hít sâu rồi chậm rãi nói với tôi: “Nếu anh nói
anh thật sự yêu em thì em có tin không?”
Tôi thoáng gượng cười, gật đầu: “Em tin.” Mặt có vẻ
giãn ra, anh ta chuẩn bị thở phào một hơi, tôi lại tiếp lời: “Nhưng tình yêu
này trước tiên bắt nguồn từ bản tính hiếu thắng của anh, sau đó lại trộn thêm
cả mưu mô, toan tính và hãm hại. Vì thế dù tình yêu này có sâu nặng, có thắm
thiết đến mấy thì em cũng chỉ biết sợ hãi và tránh né mà thôi. Có lẽ mãi mãi em
không thể tiếp nhận nổi tình yêu này. Trác Hạo, giả sử những chuyện anh đã làm
không bị phát giác thì chẳng lẽ anh có thể thực sự sống yên ổn không chút ân
hận dằn vặt ư?”
Nét mặt Trác Hạo dần chuyển sang đau khổ. Anh ta nhìn
tôi, giọng khàn khàn nói: “Tô Nhã, nhìn em khổ sở thế này, anh ân hận lắm. Anh
thực sự rất ân hận. Hai năm nay anh đã dần hiểu ra một đạo lý, yêu một người
không phải là chinh phục và chiếm hữu mà nên để người đó được vui vẻ và hạnh
phúc. Bây giờ nhìn em không vui thế này, Tô Nhã, anh xin lỗi!”
Tôi gượng cười. Một câu xin lỗi, trong đó hàm chứa bao
nhiêu đau khổ của người, đau khổ của mình và bao nhiêu chuyện đau buồn đã qua.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi một câu: “Em… có hận
anh không?”
Tôi đáp: “Hai năm trước rất hận. Bây giờ thì không còn
hận nữa. Nhưng bây giờ em không thể tiếp tục làm bạn của anh được nữa. Cho dù
thế nào, hai năm trước khi nói chia tay với anh thì em mắc nợ anh. Đến bây giờ
hai chúng ta coi như hết nợ nhé. Ân oán giữa anh và em coi như được xóa sổ từ
đây, về sau không ai còn nợ nần ai nữa, nếu có gặp lại thì hãy coi nhau như
người lạ qua đường. Còn nữa…” Dừng lại một lát, tôi mỉm cười nói tiếp: “Trác
Hạo, cảm ơn vì anh đã từng yêu em, mặc dù em không thể đón nhận.”
Nói đến đây, bỗng dưng tôi lại nhớ tới một bộ phim có
Triệu Vi đóng, “Cảm ơn anh đã từng yêu em”.
Thật cả