The Soda Pop
Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 8.00/10/523 lượt.

mới ngổn ngang. Trong tay hắn vẫn cầm một chai bia, khi trông thấy

tôi, hắn đang ngửa cô chuẩn bị tu tiếp một hơi.

Tôi đến ngồi cạnh hắn, nhấc một chai khác lên, không

nói gì, nhìn vào mắt hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt, chạm chai với cái chai trên

tay hắn rồi cũng ngửa cổ tu ừng ực một hơi.

Ninh Hiên cũng không nói gì, học theo tôi ngửa cổ uống

một hơi cạn luôn chai bia uống dở trong tay.

Hắn đặt chai xuống, xoay mặt tôi sang phía hắn, giữ

cằm tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi vòng tay ôm cổ hắn thận trọng đáp lại.

Nụ hôn của chúng tôi càng lúc càng mãnh liệt, nhưng

trong sự mãnh liệt đó bồng bềnh trôi nổi một cảm giác tuyệt vọng.

Khi ngừng lại, Ninh Hiên nhìn tôi, bắt đầu lên tiếng.

Hắn nói: “Tô Nhã, em biết không, vừa về đến nhà anh đã

hung hãn hăm dọa bố, anh nói nếu ông ấy để bố em đi tù thì cả đời này anh sẽ

không nhận ông ấy làm bố nữa, ngay cả những câu khốn nạn như ông ấy đừng hòng

mơ được thằng con trai này chăm sóc lúc tuổi già, ngồi bên cạnh lúc hấp hối, lo

ma chay cúng giỗ, anh cũng đều nói ra cả!”

“Cuối cùng ông giận sôi lên vì anh, lên cơn đau tim

ngay tại chỗ, vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo may là đưa đến kịp thời nên coi

như bảo toàn được tính mạng. Nhưng em biết anh đã nói gì không? Anh nói: Bố

đừng đóng kịch nữa, đừng nghĩ giả vờ đau tim là có thể dọa được con!”

“Ông đuổi anh ra khỏi phòng bệnh. Đáng ra hôm sau ông

có thể xuất viện, nhưng vì những lời xấc xược anh nói ra khi ấy mà đến giờ ông

vẫn đang nằm bất động trong bệnh viện! Em biết không, chính vì phải nằm viện mà

ông không thể đi làm, nên mới tạo thời cơ cho bọn ghen ghét ông nhân nước đục

thả câu, tạo điều kiện cho những kẻ đối địch lâu năm thừa cơ hạ bệ ông!”

Nghe Ninh Hiên nói, tôi cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò

trong lòng, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Ninh

Hiên nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm như một hố sâu không đáy, bên trong là những

vòng xoáy tuyệt vọng và ân hận cùng quay cuồng chuyển động.

Hắn nhìn tôi, xót xa nói: “Tô Nhã, lần này bố anh bị

đổ lên đầu tội trạng quá to, quá ô nhục, thư ký Đường nói ông ấy khó mà trở mình

bật lại được nữa!” Ánh mắt hắn chất chứa nỗi đau thầm kín, “Lần này chắc chắn

ông đã phải đi tù thật rồi!”

Nghe Ninh Hiên nói, trong đầu tôi chợt hiện lên bốn

chữ:

Thế sự vô thường.

Trình Viễn Thiên lấy chuyện đưa bố tôi đi tù để uy

hiếp tôi sáu năm trời nay, nhưng cuối cùng người đi tới trước bước đường tù tội

lại chính là ông ta.

Ninh Hiên nói không sai, Trình Viễn Thiên vừa xuất

viện liền bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay. May có thư ký Đường chạy vạy khắp

nơi nên ông ta chỉ phải lĩnh án ba năm, thoát được đến mười năm tù tội.

Trong thời gian ngồi tù, ông ta kiên quyết không muốn

gặp Ninh Hiên. Ninh Hiên ở ngoài thì sốt ruột đến nỗi chỉ hận không thể đi cướp

ngục.

Thư ký Đường tìm đến tôi báo tin Trình Viễn Thiên muốn

gặp riêng tôi nhưng không được cho Ninh Hiên biết. Tôi đồng ý đến gặp, nhưng

những gì ông ta muốn nói vẫn cứ là những lời lẽ sáo mòn trước kia.

Trình Viễn Thiên muốn tôi rời xa con trai ông ta. Ông

ta nói nếu tôi không làm theo, sẽ cho thư ký Đường nộp tài liệu bố tôi làm thâm

hụt công quỹ lên trên, để bố tôi cũng ngồi tù với ông ta.

Khi nói chuyện với tôi, nét mặt ông ta vẫn nhã nhặn

như thường, không hề biểu lộ chút hung hăng thô lỗ nào. Tôi nghe mà toàn thân

ớn lạnh. Ông ta giữ điềm tĩnh như vậy cũng có nghĩa là muốn cảnh báo tôi, nếu

không đồng ý với yêu cầu trên thì ông ta nhất định sẽ quyết tâm theo vụ này đến

cùng.

Trình Viễn Thiên nói chỉ cần tôi rời xa con trai ông

ta, tội trạng của bố tôi, ông ta sẽ là người gánh lấy.

Tôi rất bối rối nhưng vẫn không tỏ thái độ gì trước

mặt ông ta. Lại một lần nữa ông ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ kỹ lưỡng.

Ngày đầu tiên, nghe ông ta lại lên cơn đau tim trong

trại giam, sau khi cấp cứu thì cũng qua được cơn nguy kịch.

Ninh Hiên muốn gặp nhưng ông ta kiên quyết cự tuyệt,

Ninh Hiên khổ sở vò đầu bứt tóc, hắn nhờ thư ký Đường hỏi bố hắn xem phải làm

thế nào ông mới chịu gặp hắn.

Ngày thứ hai, thư ký Đường đến cho Ninh Hiên biết câu

trả lời. Trình Viễn Thiên nói, hắn muốn gặp ông ta thì trước hết phải đồng ý

chia tay với tôi, nếu hắn vẫn cố chấp không chịu thì cả đời này, kể cả trước

khi chết cũng đừng hòng gặp được ông ta.

Ninh Hiên đau khổ tột cùng. Tôi cũng vậy.

Nhưng cả hai chúng tôi, vẫn không ai nói gì.

Ngày thứ ba, tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ.

Đến tối, tôi mua rất nhiều bia mang đến nhà Ninh Hiên.

Cả tối hôm đó tôi và hắn vừa uống bia vừa làm tình.

Chúng tôi lấy men rượu và dục vọng làm tê liệt đến những dây thần kinh cuối

cùng của chính mình.

Sáng ngày thứ tư, tôi lẳng lặng ra khỏi giường. Ninh

Hiên vừa say vừa mệt, vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.

Tôi xách túi hành lý đã chuẩn bị từ trước, ngoái nhìn

Ninh Hiên lần nữa rồi quay đi trước khi nước mắt nhấn chìm khuôn mặt, cắn răng,

bỏ đi.

Ninh Hiên đã và đang quá đau khổ khi bắt buộc phải đưa

ra lựa chọn giữa một bên là người bố đột ngột lâm nạn và một bên là người con

gái hắn thương