m ơn bộ phim đó, có thể khiến những lời ly biệt
của tôi trở nên vừa sến súa vừa đường hoàng thế này.
Trác Hạo nói: “Thà rằng em cứ hận anh, anh cũng cam
chịu, ít ra như vậy em sẽ không quên anh. Dù sao đi nữa, Tô Nhã, cảm ơn em đã
không còn oán giận anh! Mặc dù giờ đây anh vẫn rất yêu em nhưng anh biết, chúng
ta vĩnh viễn không có cơ hội!”
Tôi đưa mắt sang hướng khác, không nhìn thẳng vào Trác
Hạo nữa. Tôi không muốn nhìn vẻ mặt đầy đau khổ đó rồi lại mềm lòng tha thứ cho
anh ta. Không hận là một chuyện, không tha thứ lại là một chuyện khác. Không
hận tức là coi nhẹ anh ta, còn tha thứ tức là lại chấp nhận làm bạn với anh ta.
Trước khi quay về, Trác Hạo ngập ngừng nói với tôi:
“Tô Nhã, thực ra anh còn một chuyện nữa không phải với em!”
Tôi ngắt lời anh ta bằng một câu thoại cực kỳ kinh
điển và cực kỳ phổ biến trong các bộ phim truyền hình: “Thôi, chuyện đã qua thì
cứ để nó qua đi.” Tôi nói với anh ta: “Bây giờ hễ nghĩ về những chuyện quá khứ,
em đều cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu.”
Trác Hạo lặng im một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi nói:
“Thế vậy, Tô Nhã, anh đi đây. Sau này anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Em
cũng… nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe!”
Trác Hạo đi rồi.
Đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ lan man về hai năm trước.
Hai năm trước, trước khi rời bỏ thành phố A, tôi gặp
Điền Uyển Nhi trong quán cà phê “Rung động”.
Tôi cười nhạt nói với cô ta: “Lần này cô hài lòng rồi
chứ, Điền Uyển Nhi!”
Nhưng cô ta hết sức ngỡ ngàng nhìn tôi: “Chị là… Tô
Nhã? Đúng là lâu quá không gặp rồi! Chị đang nói gì vậy? Cái gì mà tôi hài lòng
với chưa hài lòng là sao?”
Đang nói bỗng một người con trai tóc vàng khôi ngô
tuấn tú xuất hiện sau lưng Điền Uyển Nhi, âu yếm ôm eo cô ta. Người này nói
tiếng Anh, lịch sự hỏi tôi là ai. Tôi có phần thảng thốt nhìn hai người họ.
Điền Uyển Nhi giới thiệu với người đó tôi là bạn cũ
của cô ta, rồi bảo anh ta xuống dưới lầu ngồi đợi, cô ta muốn nói chuyện với tôi
một lát. Người con trai đó hôn lên má cô ta, lịch sự chào hỏi tôi mấy câu rồi
đi xuống dưới.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn mù mờ chẳng hiểu ra làm sao
cả.
Điền Uyển Nhi nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nói với
tôi: “Anh ấy là Paul, chồng tôi.”
Tôi ngẩn người nhìn cô ta, ngơ ngác hỏi: “Cô đã kết
hôn rồi sao vẫn cố chấp như vậy, cô đưa chồng cô quay về để cùng thưởng thức
trò vui này của cô phải không?”
Điền Uyển Nhi nhìn tôi, bỗng lên tiếng: “Tô Nhã, thực
ra tôi rất ngưỡng mộ chị. Năm đó, sau khi chị bỏ đi, Ninh Hiên đã rất đau khổ,
đau đến nỗi dường như hận chị đến tận xương tủy, nhưng tôi vẫn không có cách
nào lợi dụng sơ hở đó để chen vào giữa hai người. Cho dù sau đó Ninh Hiên ra
nước ngoài, tôi cũng tìm đủ mọi cách được cùng sang bên đấy, nhưng trước sau gì
tôi vẫn không thể nào gần gũi được với cậu ấy. Vốn dĩ cậu ấy không cho phép bất
cứ người con gái nào tiếp cận mình cả. Cậu ấy hận chị vì sợ bản thân có thể sẽ
dần dần quên mất chị, đồng thời cậu ấy cũng tự lừa dối bản thân, giả sử sau này
thực sự không được gặp lại chị nữa thì tiếp tục hận như vậy sẽ tốt hơn, như vậy
còn đỡ đau buồn hơn. Tôi theo cậu ấy ra nước ngoài, tận mắt chứng kiến cảnh cậu
ấy ngày nào cũng say khướt. Ha ha, nói thêm chuyện này cũng không ngại bị chị
chê cười, hồi đó thậm chí tôi đã từng lợi dụng lúc cậu ấy say rượu để gần gũi.
Nhưng ngay cả trong cơn say, cậu ấy vẫn biết rõ tôi không phải chị, bất kỳ cô
gái nào khác đều không phải chị, tôi không có cơ hội, tất cả các cô gái khác
đều không có cơ hội.” Điền Uyển Nhi nhìn tôi, nói rõ thêm: “Tô Nhã, ngoài chị
ra thực sự trong lòng Ninh Hiên không có nổi người con gái nào khác. Thế nên
cuối cùng, tôi đã rút lui.”
Tôi ngây người ngồi nghe cô ta nói, đầu óc quay cuồng
như thể có người đang xô xát ở bên trong.
Nghe tất cả những gì Điền Uyển Nhi vừa nói, tôi bắt
đầu ngờ chuyện những bức ảnh thực ra không phải do cô ta làm.
Điền Uyển Nhi nói lần này cô ta đưa chồng mới cưới về
ra mắt họ hàng, tối hôm qua mới xuống máy bay, không ngờ hôm nay tình cờ gặp
tôi ở đây.
Cô ta hỏi câu “Lần này cô hài lòng rồi chứ?” tôi vừa
nói là có ý gì, tôi nhìn cô ta đáp: “Không có gì, có lẽ là hiểu nhầm.”
Điền Uyển Nhi đi rồi, một mình tôi lặng lẽ ngồi lại
trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn vào phòng VIP đối diện, bỗng nhiên trong đầu tôi vụt
lên một ý nghĩ.
Tôi đứng lên, bước tới trước cửa phòng VIP, đi qua
hành lang và dừng lại trước ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tôi đứng tim, trong đầu lập tức lóe lên vài điều gì
đó. Có vẻ tôi sắp nắm được chân tướng thực sự của mọi chuyện rồi, nhưng trong
lúc bối rối gấp gáp này, chân tướng ấy lại càng trở nên mơ hồ hỗn độn.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, chỉnh góc độ phù hợp
rồi liên tục ấn phím chụp hình.
Khi quay lại chỗ ngồi, xem lại những bức ảnh vừa chụp,
đầu óc mơ hồ hỗn độn của tôi cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Căn cứ theo những bức ảnh này, có thể khẳng định góc
chụp của chúng hoàn toàn trùng khớp với góc chụp của những bức ảnh nặc danh
chụp cảnh tôi giúp Ninh Hiên “phóng máy bay”.
Nhưng trên hành lang này, phòng VIP bên cạnh khung cửa