Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

đầu rung. Là Trác Hạo! Chắc anh nghe được những tạp âm hỗn độn xung quanh

tôi nên hỏi: “Em đang ở quan karaoke à?”

“Vâng”. Trong nháy mắt, giọng lưỡi tôi đã chuyển ngay

sang tông “dịu dàng” ỏn ẻn đến thấy gớm.

Anh lại hỏi: “Đang họp lớp à?”

Tôi giật mình, nhớ ra trưa nay còn chưa kịp giải thích

gì với anh, “Ơ… thực ra, tối nay lớp em tổ chức tiệc chia tay, gọi tắt là họp

lớp, ở quán Golden Melody. Lúc trưa em đã định nói với anh như thế, nhưng anh cúp

máy nhanh quá có kịp nói gì đâu”.

Trác Hạo cười ha ha rồi bảo: “Ừ, thế thì chơi vui vẻ

nhé!”

Tôi thấy hơi kỳ kỳ: “Thế này, có gọi là kiểm tra đột

xuất không thế?” Vừa nói chuyện điện thoại vừa tìm phòng vệ sinh, bỗng tôi thấy

phía trước có một cậu thanh niên tay cầm túi khăn giấy, giác quan thứ sau mách

bảo tôi rằng cậu ta cũng đang có nhu cầu giống tôi.

Trác Hạo cười: “Em thích thế nào thì là như vậy! Sao,

được anh kiểm tra đột xuất thì vui lắm hả?”

Tôi cũng cười, tự nhận thấy tiếng cười của mình cũng

quá dễ thương, mê hoặc lòng người. Đến nỗi cậu thanh niên phía trước cũng phải

ngoái lại nhìn.

Tôi lạnh nhạt lườm cậu ta một cái, tuy hắn đã quay đi

chẳng kịp trông thấy, nhưng tôi vẫn lấy làm thích thú lắm. Tôi lại tiếp tục

giọng làm nũng: “Đương nhiên là vui rồi, thế mới biết anh quan tâm đến em mà!”

Nói xong, ngay bản thân cũng thấy sởn gai ốc.

Cậu thanh niên phía trước đã rẽ phải. Tôi vừa nói

chuyện vừa vận dụng phương pháp loại trừ đưa ra kết luận, nhà vệ sinh nữ chắc

chắn ở bên trái.

Thế là, tôi quyết định rẽ trái.

Trác Hạo nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: “Chơi

vui vẻ nhé, anh cũng đang bận, ngày mai anh sẽ đến trường đón em.” Nói xong anh

dè dặt chụt một tiếng gửi qua điện thoại cho tôi nụ hôn tạm biệt của một anh

chàng hai tám tuổi.

Tôi rợn cả người, nhưng cũng thấy vui vui. Tắt máy,

tôi đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng, tôi láng

máng nghe có tiếng ai gọi với gì đó.

Phút chốc sau, tôi kinh hãi, bàng hoàng, đơ người đứng

bất động ngay tại chỗ.

Mấy đồng chí nam đang đứng trước bồn cầu cuống cuồng

quay trái quay phải, chỉ để tránh ánh mắt vì quá sững sờ lại càng chăm chú

không chớp của một đứa giời ơi đất hỡi tự nhiên xông vào là tôi đây.

Đứng đờ mặt ra một lúc tôi mới sực tỉnh, tôi đang

đứng, hình như, trong phòng vệ sinh nam.

Đầu óc quay cuồng, dường toàn bộ số rượu trong người

đã dồn cả lên mặt, trong chốc lát tôi thấy mặt mình nóng ran!

Tôi cúi đầu kêu lên một tiếng thảm thiết rồi quay

người mở cửa chạy ra ngoài!



Tôi đứng dựa cửa thở hổn hển.

Chuyện gì thế này! Sao vô duyên vô cớ xông vào phòng

vệ sinh nam làm gì! Mà vào thì cũng vào rồi, còn sợ cái gì nữa!

Tĩnh tâm lại một chút, tôi bắt đầu suy ngẫm về nguyên

nhân khiến mình chui vào nơi quái quỷ đó. Nghĩ ra rồi! Tại tên khốn kia! Lúc đó

hắn đi trước tôi, rồi rẽ sang bên phải nên tôi mới rẽ sang trái, theo đúng quy

luật là phải thế mà…

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt tôi

là một tên con trai đang đứng dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh nữ đối diện, trên

mặt toe toét một nụ cười rất đắc ý.

Chính hắn!

Nếu không tại hắn, tôi đã không vào nhầm phòng vệ sinh

nam.

Tôi bước nhanh tới, nghiến răng kèn kẹt nhìn thẳng vào

cái bản mặt nhăn nhở kia. Không thể không thừa nhận, tên này cũng đẹp trai

thật!

Tôi vốn là đứa trông mặt mà bắt hình dong, trước khuôn

mặt thanh tú, rạng rỡ như hoa nở này, cơn thịnh nộ bên trong từ từ tan biến.

Giọng tôi trở nên bình tĩnh ôn hòa: “Này, cậu đứng đây cười tôi như vậy chẳng

tử tế chút nào! Chỉ vì thấy cậu rẽ sang bên này nên tôi mới đi vào phòng vệ

sinh đối diện đấy! Nếu không phải tại cậu thì tôi cũng không vào nhầm đâu!” Nói

đến đây, hỏa khí trong tôi lại bốc lên ngùn ngụt, tôi nghiến răng trừng mắt hỏi

tội hắn: “Vô duyên vô cớ cậu vào nhà vệ sinh nữ làm gì?”

Hắn nhướn cao mày, vẻ hơi bối rối. Có lẽ đang ngỡ

ngàng trước hai bộ mặt khác nhau một trời một vực của tôi, lúc nãy nhu mì dịu

dàng bao nhiêu, bây giờ lại hùng hổ sấn sổ bấy nhiêu.

Không kịp đợi hắn trả lời, một cô bé xinh xắn bước ra từ

phòng vệ sinh nữ. Cô nàng đứng lại cạnh hắn, hai người vai kề vai trông rất đẹp

đôi. Dưới ánh sáng lờ mờ, dựa vào dung nhan khá “baby” này, tôi đoán hai đứa

chắc chắn ít hơn tuổi mình.

Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có

lẽ cô ta tưởng tôi mượn rượu giả say dụ dỗ cậu nhóc đẹp trai của cô ta.

Tôi tảng lờ cái nhìn chằm chằm chẳng chút ngại ngần

ấy. Bằng thứ giọng điệu dịu dàng, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, cũng vẻ

mặt thẹn thùng, nàng ta quay sang nói với bạn trai: “Ninh Hiên, cảm ơn cậu đã

mang giấy giúp mình!”

“Không có gì”. Gã con trai hững hờ cười.

Hai đứa lại sánh vai bước qua tôi.

Tôi vẫn ngây người đứng đó, dồn hết tâm trí mà ngẫm

nghĩ sao việc cậu ta mang giấy cho bạn gái lại dẫn đến bi kịch vào nhầm nhà vệ

sinh nam của mình.

Bỗng có tiếng hắn vang lên sau lưng, tôi bất giác

ngoảnh đầu lại. Hắn nhíu mày, nửa cười nửa không nói: “Thực ra lúc chị đẩy cửa

bước vào tôi đã bảo chị đấy là nhà vệ sinh nam rồi, nhưng chị có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t