The Soda Pop
Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

ái nhìn khoan dung hơn nhiều.

“Ninh Hiên, cậu đứng đấy cười một mình cái gì thế?”

Nghe đến cái tên này đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Trời đất! Sao những khoảnh khắc kinh điển của đời tôi

đều dính phải cái tên này. Tôi nghe tiếng tên Ninh Hiên đó nói sau lưng:

“Không, có cười gì đâu.”

Đến lượt mình, tôi vội vàng ra trả tiền và ký hóa đơn,

đang lúi húi kí tên bỗng bên tai tôi có luồng hơi ấm ấm: “Tiếng hát của chị quả

có sức sát thương!”

Tôi quay ngoắt sang, thấy tên Ninh Hiên chuyên đưa

giấy cho bạn gái trong nhà vệ sinh cũng đang đứng trả tiền bên cạnh. Tôi nhìn

hắn, hắn nhìn tôi. Bộ dạng tôi hẳn rất hung ác dữ tợn, nhưng môi của hắn lại

đỏ, răng của hắn lại trắng đẹp vô cùng!

Tôi nén giọng thật thấp, rít lên: “Đừng nói linh tinh,

không phải tôi hát!”

Hắn vừa ký hóa đơn vừa nói: “Không phải chị hát à? Thế

sao vừa rồi bọn tôi nói chuyện chị lại run như cầy sấy thế?”

Tôi nghiến răng gầm gừ: “Này, đừng có ép tôi nói cho

cậu nghe thêm một bài nữa nhé.”

Hắn phì cười. Nụ cười đẹp như ngàn hoa đua nở lập tức

làm đôi mắt say xỉn lờ đờ của tôi bừng tỉnh.

Tội lỗi, tội lỗi quá. Sau khi hoàn hồn, tôi lập tức âm

thầm sám hối: Trác Hạo ơi, em chỉ ngắm người đẹp thôi, chứ trong lòng em chỉ

yêu một mình anh.

Xong xuôi tôi quay người định đi, mới thình lình nhận

ra sau lưng mình đâu phải chỉ có vài người phải là một đoàn tầm hai ba mươi

người. Chắc cũng đều là bạn bè đến đây tụ tập.

Trong đám người đó tôi nhận ngay ra cô bé xinh xắn đã

gặp lúc trước. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã nhăn mặt, bước đến bên Ninh Hiên hỏi:

“Ninh Hiên, chị ta nói gì với cậu thế? Sao cậu run thế? Khó chịu chỗ nào à?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc xấu xa này thì

khó chịu gì, hắn đang cố nhịn cười đấy thôi.



Chiều tối hôm sau, Trác Hạo lái chiếc xe hơi thời

thượng đến trường đón… đống đồng nát bạc triệu của tôi.

Tiêu Tiêu làm bộ đau khổ than vãn: “Tâm nguyện cả đời

tớ rất đơn giản, chẳng dám mong có con xe hoành tráng như bạn trai cậu để cưỡi

đâu, chỉ cần ngồi thử lên một lần là thỏa mãn lắm rồi! Ước mơ nhỏ bé vậy thôi

mà ông trỡ nỡ lòng phũ phàng chà đạp, con xế xịn này thà chở đống đồng nát chứ

không chở tớ! Trên đời này còn gì đau thương hơn đây?”

Tôi phớt lờ nó. Xe sắp lăn bánh, Tiêu Tiêu đứng bên

ngoài ghé vào hỏi: “Tối nay cậu có về đây nữa không?”

Tôi lắc đầu: “Không đâu! Sáng sớm mai tớ sẽ đến tiễn

cậu!”

Tiêu Tiêu đành ngậm ngùi ừ một tiếng rồi quay sang

ngượng ngạo nói với Trác Hạo: “Anh vất vả quá! Phiền anh chăm sóc Tô Nhã nhé!”

Tôi bật cười: “Bà già Tiêu Tiêu ơi! Bà yên tâm đi,

sáng mai cháu sẽ về báo hiếu với bà, bà đừng buồn phiền quá!” Nói rồi tôi quay

sang bảo Trác Hạo bắt đầu xuất phát, nhưng thấy nét mặt anh cũng có gì đó hơi

ngượng gạo.

Đi được một đoạn, tôi không nhịn được cười bèn quay

sang hỏi Trác Hạo: “Sao nhìn mặt anh với Tiêu Tiêu kì kì, cứ như không quen

biết thế?”

Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi: “Nhóc này, bại lộ rồi nhé!

Lúc trước anh tưởng em là “nữ sinh thanh lịch” cơ đấy, vừa rồi nghe em nói chuyện

với Tiêu Tiêu, khẩu khí cũng dũng mãnh lắm.”

Nụ cười của tôi lập tức tắt ngóm. Thế là xong, hình

ảnh tốt đẹp tan tành cả rồi. Cả năm trời khổ công xây dựng hình ảnh nữ sinh

thanh lịch trước mặt Trác Hạo của tôi, không ngờ bị Tiêu Tiêu hủy hoại ngay sát

ngày tốt nghiệp thế này.

Tiêu Tiêu, tớ hận cậu!

Sau khi tốt nghiệp tôi tối ngày quanh quẩn ở nhà tận

hưởng kì nghỉ hè. Cuộc đời không cho tôi cơ hội để rầu rĩ, tháng chín này đi

làm thuận lợi, năm sau có khi tôi sẽ cùng “con rùa vàng” của mình thành thân,

rồi năm sau nữa sẽ cho ra đời “một quả trứng vàng”, tương lai cứ mỹ mãn vậy

thôi.

Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này Trác Hạo cứ bận tối

mắt tối mũi, mỗi lần gọi điện thoại đều có bao nhiêu khách hàng chen ngang. Tôi

bực bội trách anh: “Dù gì anh cũng là sếp trong công ty, hà tất việc gì cũng

tới tay, sao cứ nhân viên PR làm dâu trăm họ, tiếp đủ loại khách thế?”

“Nhã Nhã, công ty là của nhà chúng ta, làm việc cho

chính mình thì ăn bơ làm biếng sao được?” Anh chỉ đáp lại một câu đó thôi cũng

đủ làm tôi xuôi xị.

Chỉ nghe mấy tiếng “công ty của nhà chúng ta” là tôi

lập tức trở nên ngoan hiền vô điều kiện.

Dạo này ngoài rạp đang chiếu một siêu phẩm nghe đồn

rất hay, giá vé phải chăng, dàn diễn viên nổi tiếng. Tôi nằm mơ cũng thèm

thuồng chảy nước miếng mong được đi xem. Nhưng đi với ai? Định rủ Tiêu Tiêu,

gần đây nó đang bù đầu tìm việc, tôi không thể cản trở bước tiến của nó. Định

rủ Trác Hạo, anh lại đang bận đến vắt chân vắt cổ lên cho xem. Còn như đi xem

một mình thì đúng là buồn tẻ.

Sau một hồi suy đi tính lại, dằn vặt bứt rứt, cuối

cùng tôi vẫn quyết định quấy rầy “con rùa vàng”. Không ngờ Trác Hạo vừa nghe đã

đồng ý ngay, tôi sướng rơn.

Lúc sửa soạn, lựa chọn bộ đồ thật đẹp để mặc đi chơi,

tôi bỗng nghĩ không biết từ lúc nào mình trở nên thụ động thế này? Trác Hạo

bận, tôi cũng ru rú trong nhà cả ngày, mãi đến khi anh đồng ý đi cùng, tôi mới

có lý do ló mặt ra đường. Người như thế này không phải là tôi nữa rồi!

Đang xếp hàng mua vé Trá