Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

phản ứng gì

đâu. Thế nên tôi tưởng chị cố tình vào đó.”

Đừng tưởng chị đây uống say mà không biết đếm nhé.

Không nghe ra giọng điệu tuy mập mờ nhưng cố tình chế giễu ấy của chú mày, thì

hai mươi mốt năm rưỡi chị đây sống trên đời coi như vô ích!

Bà nó chứ, nó tưởng nó là con muỗi đầu thai làm người

chắc, nói to lên một chút thì chết à? Gọi lí nhí thế thì đố đứa nào nghe thấy

được.

Khoan! Hình như trước khi cửa đóng thì đúng là có

tiếng ai đó gọi tôi phía sau… Sặc, chẳng lẽ tất cả là tại tôi sao?

Chột dạ rồi…

Cô bạn gái nghe hắn nói vậy tò mò hỏi: “Ninh Hiên, chị

này vừa vào phòng vệ sinh nam à?” Nói rồi cô ta còn làm bộ khoa trương, “Oa!

Chị dũng cảm thật đấy, không phải thường đâu.”

Có nhất thiết phải gào tướng lên thế không? Nó có biết

nó nói thế làm biết bao nhiêu ánh mắt kì quái đổ dồn về phía tôi, làm tôi vừa

đau lòng vừa xấu hổ lắm không?

Đúng là… bi kịch!

Quay trở về phòng hát, tôi ngồi im re trên sofa. Tiêu

Tiêu lại gần hỏi: “Sao tớ có cảm giác đi vệ sinh về cậu liền biến thành cô nàng

âu sầu vậy? Bà chị ơi, bị rách quần à?”

Miệng Tiêu Tiêu quả nhiên chẳng bao giờ thốt ra được

thứ gì hay ho tử tế.

Tôi quay sang quát nó: “Biến đi! Tớ đang suy nghĩ tại

sao cứ phải để phòng vệ sinh nam với nữ cùng một chỗ, để cách xa ra không tốt

hơn à? Nam nữ khác biệt, để gần như thế khác biệt làm sao được!”

Tiêu Tiêu cười nhạt: “Cậu đúng là bới lông tìm vết,

chẳng có lý gì cả! Sao, phòng vệ sinh nam và nữ gần nhau cậu sợ vào nhầm à?”

Chột dạ, sợ Tiêu Tiêu biết được chuyện xấu của mình

tôi vội vàng xua tay.

Tiêu Tiêu đặt cốc rượu xuống trước mặt tôi nói: “Chỗ

này giao cho cậu, tớ cũng phải đi hái hoa một lát đây!”

Tôi tiếp nhận chiến trường, tiếp tục càn quét hàng

ngàn quân địch. Bà chị đây tuy thân gái yếu liễu đào tơ, nhưng cũng chính là

truyền thuyết trăm chén không say trên bàn rượu.

Cả đám đang vui vẻ chè chén thì Tiêu Tiêu chạy ào về,

mặt ngơ ngẩn như đang mộng du, ngồi phịch xuống cạnh tôi, nhìn tôi thẫn thờ.

Tôi không kìm được phấn khởi hỏi luôn: “Tiêu Tiêu cậu

cũng vào nhầm nhà vệ sinh nam à?”

Tiêu Tiêu vẫn ngồi đờ ra, lát sau mới gắt lên: “Cậu

tưởng ai cũng thiểu năng giống cậu chắc?”

Tôi giật thót, hỏng rồi, cái miệng nhanh nhảu hại chết

cái thân, chẳng những không đoán trúng mặt nó sao u ám thế kia mà còn tự khai

chuyện xấu của mình ra nữa.

Tiêu Tiêu lại nhìn tôi chằm chằm, bực quá quát tôi:

“Nhìn gì mà nhìn? Yêu tớ rồi à?”

Tiêu Tiêu không trả lời mà hỏi tôi: “Tô Nhã, dạo này

cậu với Trác Hạo thế nào, có cãi nhau không?”

Tôi bật cười: “Chưa già đã lẫn! Không nhớ lúc trưa tớ

nói chuyện điện thoại với Trác Hạo, cậu cũng ngồi cạnh còn gì? Vẫn tốt đẹp, sao

cậu hỏi thế?”

Tiêu Tiêu nhìn tôi rồi nói: “À, .. hỏi thế thôi, không

cãi nhau thì tốt rồi. Trác Hạo nhà cậu tài hoa, nhà giàu, mở công ty riêng, lại

còn đẹp trai nữa, hồ ly tinh vây quanh anh ta có mà hàng tá, cậu phải coi chừng

đấy!”

Sao nghe như có ẩn ý gì đấy, tôi kéo tay nó lại hỏi:

“Sao thế Tiêu Tiêu, sao tự nhiên lại nói thế?”

Tiêu Tiêu vội xua tay: “Tớ chỉ buột miệng nói vài câu

linh tinh thôi, ra trường đến nơi rồi hai đứa mình không được ở với nhau nữa,

cậu phải học cách tự lo cho mình đi. Sắp chia tay rồi, bà già này dặn dò cậu

mấy câu thế thôi.”

Tôi ậm ừ rồi lại quay sang tiếp tục chúc rượu cùng đám

bạn.

Cuối cùng cả đám cũng say, micro cũng về tay tôi. Tôi

chọn bài, mắt nhìn màn hình, miệng rên ư ử, thật là sảng khoái.

Hát xong bỗng thấy Tiêu Tiêu ngã vật xuống sofa, tôi

hỏi nó: “Uống nhiều quá à?”

Tiêu Tiêu hổn hển: “Đừng nhầm, chúng nó mới say! Tớ

đây là bị tiếng hát của cậu vật đấy! Bà chị, cuối cùng hôm nay em trao danh

hiệu “giọng ca khủng bố” cho bà chị được rồi.”

Tôi vờ như không nghe thấy, đi ra chỗ lớp trưởng. Cuối

buổi còn chịu trách nhiệm trả tiền nên cậu ta là một trong số ít những kẻ còn

giữ được tỉnh táo. Cậu ta mặt mày nhăn nhó dở khóc dở cười, thấy tôi đến gần

liền run rẩy nói: “Tô Nhã à, tớ tưởng bài đầu tiên cậu hát đã là đỉnh điểm,

thật không ngờ năng lực của cậu hóa ra là vô hạn, lại có thể làm bài hát vô hồn

hơn cả lúc trước nữa”.

Tôi thở dài: “Sếp, muốn cười thì cứ cười đi, nhiều

người cười tớ lắm rồi có phải chỉ mình cậu đâu, tớ vẫn chịu được”.

Lớp trưởng gắng gượng đưa ví cho tôi rồi bảo: “Cậu còn

chịu được nhưng tớ thì chịu không nổi rồi! Tớ vẫn chưa tỉnh lại được đây, cậu

đi trả tiền đi, ra cửa rẽ trái là tới quầy!”

Tôi ủ rũ cầm lấy ví tiền. Vừa ra khỏi cửa lập tức trong

phòng rộ lên trận cười long trời lở đất.

Thế này bảo tôi làm sao mà chịu nổi…

Trong lúc xếp hàng trả tiền, tôi nghe lỏm một nhóm hỉ

hả nói chuyện sau lưng mình: “Trời ơi, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt,

sắp về còn được nghe sư tử gầm!”

Kẻ đó nói xong, có người phụ họa ngay: “Còn phải nói!

Mình là mình phục chị này lắm! Nếu là mình thì đã chả dám mở miệng ra khỏi xấu

hổ! Tiếng hát thật dã man!”

Tôi cảm giác đứa con gái này quen quen.

“Ha ha ha! Nhưng các cậu không thấy bài hát rất ý

nghĩa à?”

Giọng một tên con trai. Hừ, quả nhiên bọn trai lúc nào

cũng có c


XtGem Forum catalog