
ột chân lý rằng đừng có say mê chị, chị
sẽ cho mày thổ huyết là gì!”
Mơ tưởng mù quáng hạ màn, tôi lắc mạnh đầu nghĩ lại,
đừng ngu ngốc nữa, mơ gì mà mộng đẹp ngày xuân. Người ta chỉ tiện thể hỏi số
điện thoại thôi, có khi chỉ là thói quen bạ đâu hỏi đấy của mấy tên choai choai
đào hoa, làm sao mới vô tình gặp mấy lần đã có ý đồ gì với mày được!
Hơn nữa, tôi đây chẳng có điểm gì nổi bật, giả như có
bị người ta ném ra giữa phố thì cũng phải để tâm để mắt may ra mới tìm nổi, làm
sao cuốn hút thế được?
Vậy nên, Trác Hạo ơi, hỡi Trác Hạo! Giờ này anh có
thật đang bận bàn chuyện làm ăn, hay đã bị con hồ ly tinh nào đó nặng ký hơn em
dụ dỗ mất rồi…
Đôi lúc, khi bạn đã lên kế hoạch cho một cuộc sống
tương lại đầy tươi đẹp, bỗng lại có những rắc rối trên trời thình lình rơi
xuống, không sao tránh nổi. Chúng xuất hiện đột ngột trước mắt bạn, làm lòng
bạn rối bời, hệt như một tên bạo lực chày cối vô duyên vô cớ tát bốp một cái
vào mặt bạn, làm bạn không chỉ đau đến tê tái mà còn phải chịu đựng nỗi nhục
nhã, khó xử ê chề.
Hôm nay vốn dĩ định rủ Trác Hạo cùng đi dạo phố, nhưng
anh nói bận nên tôi tới rủ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vừa cùng tôi đặt chân đến phố
đi bộ thì nhận được điện thoại thông báo chiều nay đi phỏng vấn. Nó sướng điên,
lập tức về nhà chuẩn bị. Trên con phố đi bộ chỉ còn mình tôi một hình một bóng.
Thực ra thế này cũng không thành vấn đề, có một mình
thì mình tôi vẫn dạo phố được. Nhưng khi ngang qua tiệm trang sức Thúy Bảo
Trai, tôi thực sự ân hận về thị lực mắt 10/10 của mình. Sao ánh sáng rực rỡ
xanh xanh vàng vàng trong cửa hiệu kia không làm mắt tôi mờ đi một chút, tại
sao cứ muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng tôi không hề muồn thấy này?
Trong tiệm Thúy Bảo Trai có một đôi nam nữ đang ngồi
sát bên nhau, người con trai nghiêng mặt cười dịu dàng, rất tình tứ khoác một
tay lên vai người con gái, người con gái đang cúi đầu ngắm nghía từng món trang
sức trên quầy hàng.
Người con trai đó, một tiêng trước nghe điện thoại của
tôi rõ ràng còn nói rằng anh đang rất bận, phải tiếp khách hàng. Nhưng một giờ
sau, anh ta lại đang ở bên người con gái khác, tình tứ cùng cô ta chọn nữ
trang!
Không thể nói nổi tâm trạng của tôi lúc này ra sao,
chỉ thấy bầu trời trong xanh tươi sáng ngày hôm nay thoắt chốc đã đầy mây đen
vần vũ. Dường như bên tai tôi đang vang lên những tiếng gào thét dữ dội, trái tim
tôi đau đớn quá mức chịu đựng. Tôi đứng sang một góc khuất lấy điện thoại bấm
số Trác Hạo. Quả nhiên không có bất kỳ sự lệch pha nào giữa những gì tôi nghe
thấy trong điện thoại với tiếng nói của con người trước mặt:
“Trác Hạo, anh đang ở đâu?”
“Nhã Nhã à? Anh ở công ty, chuẩn bị vào họp rồi. Anh
xin lỗi, hôm nay thực sự anh rất bận, không thì nhất định sẽ đi cùng em!”
Giọng Trác Hạo vẫn tự nhiên và bình thản như vậy. Nếu
không phải tận mắt chứng kiến thì ai có thể nghi ngờ nổi những lời lẽ tha thiết
này!
Tôi tắt máy, toan đi thẳng vào tiệm đồ trang sức.
Nhưng khi xông đến cửa, toàn thân tôi bỗng mềm nhũn, trở nên yếu đuối vô cùng.
Tôi vội vàng quay người lao đi như một kẻ bại trận tháo thân.
Tôi vừa chạy vừa tự hỏi mình: Sao phải chạy? Sợ sẽ đối
mặt với sự tan vỡ, thẳng thắn đối diện với nhau sẽ không còn cơ hội cứu vãn
được nữa ư? Nhưng, hạng đàn ông như vậy tôi mong quay lại làm gì?
Mẹ từng nói với tôi rằng, chọn chồng phải mở to hai
mắt ra mà nhìn cho kỹ, kết hôn rồi thì đành mắt nhám mắt mở vậy thôi.
Tôi giương to mắt tìm kiếm, kén chọn, ngỡ rằng ông
trời đã ném xuống cho tôi một anh chàng hảo hạng, xuất chúng. Không ngờ đó chỉ
là một cái bánh bên ngoài bóng bẩy mà bên trong ôi thiu.
Thật đau đớn. Lúc này không biết nên làm gì, chi bằng
làm cho mình say khướt một trận.
Tôi lang thang bước đi trong vô thức, từng bước từng
bước, đôi chân trĩu nặng như đang phải đeo gông chì. Đến một góc phố, thấy một
quán rượu, tôi không suy nghĩ gì liền đẩy cửa bước vào.
Tôi tự dặn lòng, lúc này không được khóc, khóc cũng
chẳng có ai trông thấy. Mày ngồi khóc ở đây, còn ở nơi khác anh ta đang ôm ấp
cười nói bên người con gái ấy, Tô Nhã tôi không bao giờ thèm làm chuyện ngốc
nghếch đó! Thay vì khóc lóc, chi bằng hãy uống cho say. Say rồi thì mượn hơi men
quật một bữa, mình mình vui vẻ còn kẻ khác mang họa, thế có phải hay hơn không!
Đi vào quán, tôi leo lên ngồi trên một chiếc ghế chân
cao trước quầy rượu, giơ ba ngón tay ra trước mặt tay nhân viên quầy bar, nghĩ
một lúc lại giơ nốt hai ngón còn lại gọi: “Mang cho tôi năm cốc bia tươi lạnh!”
Bia lên rất nhanh, tôi bê cốc đầu tiên lên, uống cạn
một hơi. Đang định tiếng hành cốc thức hai, tôi bỗng nghe thấy bên cạnh có
người hỏi: “Có muốn gọi thêm hai mươi xiên thịt dê không?”
Tôi ngẩn người, nghĩ bụng thế cũng được đấy!
Bèn quay sang nói: “Được! Nếu có thì cứ mang lên…” Sau
khi nhận ra khuôn mặt kẻ đang ngồi bên cạnh mình những lời tiếp theo của tôi
lập tức nghẹn lại nơi cuống họng.
Tôi bực mình nói: “Sao đi đâu cũng gặp cậu thế? Cậu có
biết điều đầu tiên cần có ở các bậc đại hiệp danh sĩ là giữ cho mình thật bí
ẩn