
, không được lộ hành tung không? Cậu thì hay rồi, đâu đâu cũng thấy mặt!”
Kẻ ngồi bên cạnh tôi chính là tên nhóc đẹp trai Ninh
Hiên. Ninh Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không thèm nhìn tôi, nhấc luôn một
cốc bia lên uống. Bia hắn uống là của tôi gọi, quay sang trừng mắt nhìn hắn.
Tôi không tin dưới ánh mắt hình viên đạn kết hợp cả chỉ trích lẫn khinh khi của
tôi mà hắn không biết thế nào là xấu hổ đỏ mặt!
Nhưng tôi đã tính nhầm! Không thể không công nhận da
mặt Ninh Hiên tuyệt đối không như da người bình thường. Được đôi mắt tôi long
sòng sọc nhìn chằm chằm như vậy mà hắn ta vẫn bình tĩnh uống hết nửa cốc bia
không hề bị sặc.
Tôi bực mình hét lớn: “Này!”
Hắn quay sang nhìn tôi, nhướng nhướn mày, rồi rút từ
túi áo ra mấy tờ một trăm nhân dân tệ, phe phẩy đưa cho tay nhân viên quầy bar,
rồi nở nụ cười giả tạo nói với tôi: “Tôi mời chị.”
Thật vô liêm sỉ! Có tiền là giỏi lắm à? Trả tiền rượu
cho người ta thì lớn lao lắm đấy? Bỏ ra mấy đồng bạc đó là có thể biến bia của
người khác thành của mình luôn được hả?
Cơn giận dữ trong tôi bùng lên, tôi đạp bàn quát nhân
viên quầy bar: “Đổi sang rượu! Loại đắt ấy!”
Chẳng phải cậu ta có tiền sao, chẳng phải muốn mời tôi
sao? Được thôi, chị đây nể mặt chứ!
Nốc được ba cốc rượu vào bụng, tôi đã cảm thấy hơi say
say, đầu choáng váng. Bình thường tôi có thể vỗ ngực tự xung nghìn chén không
say, nhưng những lúc tâm trạng không vui thì rất dễ uống đến say mèm.
Rượu bốc lên đầu, bên cạnh lại có một kẻ gần như không
quen biết làm thính giả, tôi bắt đầu không kiểm soát nổi cái miệng của mình,
nói không ngừng.
Tôi hỏi Ninh Hiên: “Này, rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi
đấy?”
Cậu ta chẳng buồn nhìn tôi, đáp: “Liên quan gì đến
chị?”
Tôi cáu quá, văng tục: “Mẹ kiếp!”
Ninh Hiên nhăn mày nhìn tôi: “Con gái không nên nói
“Mẹ kiếp”.”
Tôi không phục: “Nhóc con, cậu được lắm, dám lên mặt
dạy dỗ cả chị à!”
Ninh Hiên hừ một tiếng: “Chị? Thôi, đừng đùa, chị làm
gì có tố chất làm chị? Cùng lắm chỉ hơn được cái tuổi thôi!”
Tôi không thể thua hắn được, phải nhớ rằng, tôi là đứa
có tiếng đấu võ miệng vô địch thiên hạ trong lớp đại học đấy. Có điều, sau khi
quen biết Trác Hạo, chỉ vì muốn trở thành người con gái thanh lịch trong mắt
anh mà tôi đã phải ra sức giả tạo, biến mình thành một hình mẫu phụ nữ vừa tài
năng, vừa bình dị, khiêm nhường.
Nghĩ đến Trác Hạo, tim tôi lại đau nhói, suýt nữa còn
mượn hơi men mà khóc cho hả. Ninh Hiên ngồi bên cạnh nhìn tôi rồi nói: “Trông
bộ dáng thảm hại chưa kìa! Chẳng qua chỉ là thất tình chứ có gì to tát, có đáng
vậy không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu gân cổ cãi: “Cậu nói linh tinh
cái gì? Bảo ai thất tình? Ai bảo cậu là tôi thất tình? Chính cậu thất tình thì
có, cả nhà cậu thất tình thì có!”
Ninh Hiên nhìn tôi, mặt mày tối sầm, đôi hàng lông mày
nhăn lại như cặp bánh quai chèo Thiên Tân.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung khôi ngô trước mặt, lòng
không nén nổi tiếng thờ dài. Tôi đang cư xử kiểu gì thế này? Rõ ràng biết cậu
ta ít tuổi hơn mình, dáng ra tôi nên nhường cậu ta mới phải, vậy mà lần nào
cũng chảnh chọe, cãi vã những chuyện chẳng đâu vào đâu!
Tôi thở dài nói với Ninh Hiên: “Xin lỗi, thực sự tâm
trạng tôi đang không tốt, nên những lời tôi vừa nói không được dễ nghe cho lắm,
cậu đừng để bụng làm gì!”
Ninh Hiên không nói gì, nhấc một cốc bia lên, uống một
hơi cạn đáy. Uống hết cốc bia, cậu ta quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói: “Ngần
này tuổi rồi nhưng chưa ai mắng tôi nặng lời như thế đâu. Hóa ra bị người khác
chửi lại thoải mái thế!”
Tôi… Mẹ kiếp! Tôi gặp phải loại người gì thế này? Bề
ngoài mặt mũi sáng sủa đẹp trai vậy mà bên trong lại ẩn giấu một tim lập dị!”
Thường thì khi trải qua đau khổ, con người đều muốn
kiếm tìm một ai đó để tâm sự. Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình với Ninh Hiên:
“Khi tôi vừa học lên năm thứ tư, một ông sếp của bố mẹ bảo có quen một anh
chàng trẻ trung triển vọng, sự nghiệp thành công, biết đối nhân xử thế, lại đẹp
trai sáng sủa nên muốn giới thiệu cho tôi. Ban đầu tôi kiên quyết không đồng ý
chuyện này. Tôi mới là sinh viên năm tư mà đã phải tính chuyện gặp mặt làm gì,
đồng ý để người ta cười cho chết à. Nhưng mẹ tôi không bằng lòng, bà đã gặp
người này một lần rồi, vừa gặp bà ưng ý ngay nên hết lời thuyết phục tôi đi gặp
thử một lần.”
Tôi hít một hơi dài, uống một ngụm bia, kể tiếp: “Tôi
không thể cãi lời mẹ, đành miễn cưỡng đi gặp. Kết quả là vừa gặp anh ta, tôi đã
đổ luôn. Cậu không biết đâu, khi bước vào căn phòng đó trong đầu tôi vẫn khăng
khăng ý nghĩ không bao giờ khuất phục, không bao giờ đồng ý. Nhưng xuất hiện
trước mặt tôi là một anh chàng quá đỗi đẹp trai. Anh ta đứng đó mỉm cười nhìn
tôi, nụ cười ấm áp hương xuân của những bông hoa anh đào đang đua nở. Nỗi ấm ức
trong lòng tôi lập tức tan biến. Và rồi khi anh ta lên tiếng, toàn thân tôi chỉ
còn biết tê dại.”
“Anh ta bảo: “Em là Tô Nhã phải không? Một tháng trước
anh đã được chủ nhiệm Tôn kể về em, một cô bé xinh đẹp, đáng yêu. Anh những
muốn được gặp em nhưng tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội.