
với những ngươi khác, thật làm cho người ta ghen tỵ. Người khác cũng nên tỉnh thôi, làm một con nhóc lâu như vậy, cũng còn không hiểu thân phận
của mình. Còn tưởng rằng Khắc Cốt sẽ yêu mình! Thật là khờ khạo vô
cùng!" Tưởng Lệ Văn dùng lời nói mềm mỏng chế nhạo Hi Nguyên. Cô thật
hận Lăng Hi Nguyên, nha đầu xấu xí này rõ ràng không có xinh đẹp như
mình, cũng không có vóc người đẹp như mình, nhưng Lăng Khắc Cốt tình
nguyện đụng Hi Nguyên cái thứ thô thiển đó, cũng không nguyện ý đụng cô
một đầu ngón tay. Cho nên không trách được cô nảy sinh ác độc! Cô không kế tất cả thủ đoạn diệt trừ cái đinh trong mắt Lăng Hi Nguyên này, dĩ
nhiên còn có Thang Mang Lâm kia nữa.
Vì lấy được Lăng Khắc Cốt,
mười mấy năm trước, cô hy sinh nhiều như vậy, bao gồm hiến thân cho tên
đàn ông xấu xí đó, nhưng cô cái gì cũng không có được.
Cô hao tổn tâm cơ như vậy cũng không chiếm được gì, tự nhiên không thể nào để cho phụ nữ khác dễ dàng lấy được.
Cô muốn giết chết nhuệ khí của Hi Nguyên, đả kích lòng tin của cô ta, cũng muốn khiến cho cô ta hiểu lầm Lăng Khắc Cốt. Chỉ có như vậy, mình mới
có thể có cơ hội chiếm được sự chú ý của anh.
Hi Nguyên vốn là
núp ở phía dưới chăn bị những lời nói khách bác kia của Tưởng Lệ Văn
kích thích, cô tức giận phải chui ra, ngang ngược đáp lễ đối phương:
"Tôi là con nhóc không sai, nhưng cũng còn hơn loại phụ nữ mạnh miệng
nho cứng không ăn được thì nói nho còn xanh!"
Lời của cô chọc
giận Tưởng Lệ Văn, cô ta tức giận giơ tay lao về phía Hi Nguyên: "Nha
đầu xấu xí ghê tởm! Mày nói người nào không ăn được nho cứng nói nho còn xanh? Tao cho mày biết, số lần Khắc Cốt leo lên giường của tao nhiều
hơn mày không biết bao nhiêu lần. Mày đừng có đắc ý vội!"
"Cô
đánh tôi?" Hi Nguyên bụm mặt tức giận nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Văn. Khi
còn bé, cô còn không có năng lực phản kháng, Tưởng Lệ Văn liền đem
chuyện ngược đãi cô làm thành hoạt động giải trí hạng nhất, ba ngày đánh một ít, năm ngày một trận lớn mà Lăng Khắc Cốt bởi vì hận cô chưa bao
giờ ra mặt ngăn cản. Sau lại xảy ra chuyện kia, Lăng Khắc Cốt mới bắt
đầu quan tâm cô, không cho phép Tưởng Lệ Văn động thủ với cô nữa. Mà hôm nay, Tưởng Lệ Văn rốt cuộc lại động thủ đánh cô.
"Tao liền đánh
mày! Có bản lãnh mày đi tố cáo với Khắc Cốt đi, xem anh ta sẽ đứng về
phía tao hay phía mày!" Tưởng Lệ Văn nói xong, lại một cái tát vung lên.
Lần này, Hi Nguyên có phòng bị, kịp thời tránh thoát. Sau đó trở tay đáp trả về phía Tưởng Lệ Văn.
Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy, trên mặt Tưởng Lệ Văn cũng xuất hiện một
dấu năm ngón tay rõ ràng. Cô ta đột nhiên giống như phát điên đánh về
phía Hi Nguyên, bóp cổ cô, âm ngoan cắn răng: "Nha đầu xấu xí! Còn không có người dám động thủ đánh tao!"
Hi Nguyên bị cô ta bóp cổ tới
không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô dùng hết tất cả khí lực vọt tới cái trán Tưởng Lệ Văn, chỉ nghe"Cốp" một tiếng, cái trán hai
người cường điệu va vào nhau, Tưởng Lệ Văn đau đến buông cổ của Hi
Nguyên ra, che cái trán. Cô ta không ngờ mình xuất thân từ sát thủ lại
sẽ bại bởi Hi Nguyên.
Cô ta nhào tới đánh nhau với Hi Nguyên. Hi Nguyên bị cô ta đè ở phía dưới, chỉ có thể lấy hết sức giãy giụa.
Hai người cô một quyền tôi một cước, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Hi Nguyên cảm giác thể lực của mình dần dần suy yếu, sắp không đẩy nổi thân thể
Tưởng Lệ Văn. Bụng bắt đầu co rút từng trận, đau đến khiến cho cô toát
ra mồ hôi lạnh.
Giữa lúc cô rốt cuộc chống đỡ không nổi, sắp thua Tưởng Lệ Văn thì tiếng gầm nhẹ không vui của Lăng Khắc Cốt truyền đến:
"Dừng tay!"
Nghe được giọng nói của Lăng Khắc Cốt, mới vừa rồi
còn đanh đá; hung tợn Tưởng Lệ Văn lập tức buông Hi Nguyên ra, sau đó
mặt ủy khuất nhìn anh: "Khắc Cốt, bé con đánh tôi. Anh xem, cũng sưng
lên."
Cô ta chìa ra gò má vừa bị Hi Nguyên đánh tới gần Lăng Khắc Cốt, để cho anh nhìn vết tát in hình bàn tay.
Hi Nguyên giận đến phùng mang trợn má. Người đàn bà này thật là ác nhân
cáo trạng trước. Rõ ràng là cô ta động thủ ở phía trước, bây giờ lại đi
cắn ngược lại một cái, nói mình đánh cô ta. Nhưng Hi Nguyên cũng không
có biện giải cho mình, cô chỉ là quật cường kéo cái mền qua vây quanh
mình, kiêu ngạo mà nhìn Lăng Khắc Cốt. Nếu như anh đối với cô ngay cả
tin tưởng căn bản cũng không có, thì cô không còn có lý do để thương anh nữa. Cô hiện tại ngược lại hi vọng anh nghiêng về phía Tưởng Lệ Văn,
như vậy cô có thể hoàn toàn dứt bỏ quyến luyến trong lòng, kiên quyết
rời đi.
Gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt âm lãnh như một tờ
giấy, không có an ủi Tưởng Lệ Văn, cũng không có trách cứ Hi Nguyên, chỉ là lạnh lùng nói: "Trước khi tôi trở lại thì quét dọn chiến trường cho
sạch sẽ!"
Nói xong cũng xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến lý lẽ bên trong của hai người phụ nữ.
Hi Nguyên bị thương ngồi yên tại chỗ. Anh thế nhưng không có che chở cô. Anh tin tưởng lời của Tưởng Lệ Văn?
Có lẽ Tưởng Lệ Văn nói rất đúng, mình cũng chỉ là một con rối nhỏ, là thứ
để cho anh giải trí lúc nhàn hạ. Cô so với anh, cho tới bây giờ cũng
chưa có bất cứ ý ngh