
àng ôm Hi Nguyên xuống
xe, ngay cả Quản gia Thẩm đang đứng chào đón cũng không để ý tới, trực
tiếp hướng lên trên lầu.
Hi Nguyên đỏ mặt chôn ở trong ngực của anh, không biết nên làm sao chào hỏi với ông Thẩm.
Lúc quản gia Thẩm thấy trong mắt Lăng Khắc Cốt không che giấu được tình
cuồng sững sờ ngay tại chỗ, cho đến khi bọn họ biến mất ở trước mắt
mình, ông mới hoảng hốt nhặt khăn lau rơi trên mặt đất lên, tiếp tục lau chùi bình hoa đổng cổ.
Tiểu Đan của ông, tối nay sợ rằng lại mất ngủ.
Người tối nay nhất định phải thao thức không chỉ có Thẩm Đan, còn có Thang
Mang Lâm. Cô mới vừa tỉnh ngủ, muốn đi xuống lầu ăn một chút gì, liền
gặp được Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên lên lầu.Tròng mắt đen cuồng dã kia
là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô vẫn cho là Lăng Khắc Cốt là một người
đàn ông luôn biết kiềm chế đến cực hạn, không có khả năng sẽ có thời
điểm mất khống chế, nhưng mới vừa rồi, cô nhìn thấy một loại nhiệt tình
gần như điên cuồng.
Cô thua, bại bởi Lăng Hi Nguyên nhìn vẫn còn rất đơn thuần đó.
"Cô cũng thấy rồi đấy?" Tưởng Lệ Văn diêm dúa, lẳng lơ cười lạnh đi tới bên người Thang Mang Lâm, "Khắc Cốt căn bản không quan tâm cô. Đừng tưởng
rằng anh ta gieo mầm mống trong bụng cô, thì đã rất giỏi rồi. Cô chẳng
qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi!"
"Người Khắc Cốt muốn kết hôn là tôi! Cái này là đủ rồi!" Thang Mang Lâm cao ngạo đứng thẳng người dậy,
không nhìn tới sự châm chọc của Tưởng Lệ Văn, đi qua trước mặt cô ta.
Coi như Lăng Khắc Cốt không thương cô thì thế nào, cô lấy được cái ghế Lăng phu nhân, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là điều cô vẫn khẩn cầu. Tình yêu, thật ra thì không có quan trọng như vậy, so với bánh bao, nó không coi vào đâu. Khi một người ngay cả một cái bánh bao cũng không có mà ăn thì còn có thể đi cưỡng cầu tình yêu sao? Không! Tuyệt đối sẽ không.
Cái thế giới này là lãnh khốc vô tình, không có ai sẽ thương hại mình. Cho
nên triết lý cuộc sống của Thang Mang Lâm cô chính là muốn bất chấp tất
cả biến thành người có tiền, mà Lăng Khắc Cốt chính là mỏ kim cương lớn
nhất trước mặt của cô, tài phú mà cả đời này đào không hết.
Một
lòng muốn trở thành Lăng phu nhân Thang Mang Lâm cũng chưa từng hỏi trái tim của mình, cô ngay cả vấn đề mình rốt cuộc có yêu Lăng Khắc Cốt hay
không cũng không từng có suy nghĩ sâu xa, cô không quan tâm trong lòng
Lăng Khắc Cốt có ai, chỉ một lòng nghĩ có được người đàn ông này.
"Đừng vui mừng quá sớm! Chỉ cần hôn lễ còn không có cử hành, tất cả đều có
thể có thay đổi!" Tưởng Lệ Văn đùa bỡn khêu khều tóc quăn, cười lạnh nói với bóng lưng của Thang Mang Lâm.
Giọng nói đầy giễu cợt khiến
lưng Thang Mang Lâm cứng đờ. Có lẽ cô nên làm chút gì đó để ngăn cản tất cả biến cố xảy ra. Lăng Khắc Cốt phải cưới cô.
Bên này là chiến tranh giữa hai người phụ nữ, cách qua một bức tường là một đôi người tình lửa nóng triền miên.
Lăng Khắc Cốt giống như uống phải thuốc kích thích, mãnh liệt đè Hi Nguyên ở phía dưới.
"Không nên đụng tôi!" Hi Nguyên phản kháng. Cô không biết mình làm như thế nào đáp lại. Sự kiện cưỡng bức dữ dội vừa rồi vẫn còn lưu lại ám ảnh rất
sâu, cô không cách nào lập tức tiếp nhận nhiệt tình của Lăng Khắc Cốt.
Nhưng nụ hôn của Lăng Khắ lại như có chứa ma lực, khơi lên nhiệt tình trong
cơ thể cô, để cho toàn thân cô cũng bắt đầu ửng hồng.
"Nói em
quan tâm tôi!" Lăng Khắc Cốt bá đạo chống đỡ ở bên môi Hi Nguyên, ra
lệnh. Cuồng nhiệt trong mắt của anh vô cùng nồng đậm, giống như chất
chứa đầy tình cảm sâu đậm, còn có loại nhiệt tình tham lam.
"Tôi
mới không quan tâm!" Hi Nguyên đẩy gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt,
nói lời trái lương tâm. Mới vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết
xong, cô đột nhiên phát hiện ở trên thế giới này, cô cái gì cũng có thể
mất đi, lại duy chỉ có không thể mất đi Lăng Khắc Cốt, mặc dù anh tổn
thương cô như vậy.
Chẳng lẽ cô cứ bị coi thường như vậy? Rõ ràng Lăng Khắc Cốt không thương cô, cô còn phải quan tâm anh.
Cho nên nói cái gì cô cũng không chịu thừa nhận sự quan tâm trong lòng.
"Không cho nói láo!" Lăng Khắc Cốt giống như là có thể nhìn thấu tâm tư Hi Nguyên, không vui quở nhẹ.
Rõ ràng khi xe hơi nổ tung thì anh nhìn thấy trong mắt Hi Nguyên dâng lên
lệ quang, chỉ có quan tâm anh, mới có thể rơi lệ. Một khắc kia, anh kích động đến hận không được tại chỗ nuốt Hi Nguyên vào trong bụng.
Có lẽ không có trở thành người đàn ông đầu tiên của Hi Nguyên, nhưng anh
nhất định phải làm người đàn ông cuối trong sinh mệnh của cô. Cuộc đời
của cô ngay từ lúc gặp nhau trở đi cũng đã cùng anh buộc chung vào một
chỗ.
Lăng Hi Nguyên, thật là một Tiểu Phiến Tử (kẻ hay nói đôi)
thích nói dối. Lăng Khắc Cốt cười che lại cánh môi Hi Nguyên, đem sức
lực của đầu lưỡi thăm dò vào trong môi đầy hương thơm của cô, tận tình
khơi lên sự nhiệt tình của cô. Nụ hôn triền miên ngaotj ngào này khiến
Hi Nguyên kìm lòng không được phát ra thì thầm khêu gợi, tiếng ngâm nga
này như một ca khúc động lòng người, khiến thân thể vốn đã căng cứng của Lăng Khắc Cốt càng thêm kích cuồng, nhô lên giống như tòa núi nhỏ,