
t đưa một bàn tay to
qua, ngón tay thô lệ này hướng về phía lỗ tai của cô, anh đụng chạm dọa
Hi Nguyên giật mình, thân thể của cô ở lúc ngón tay anh dán lên da thịt
không tự chủ được phát run, đôi mắt ướt trống rỗng hoảng sợ nhìn về phía Lăng Khắc Cốt.
Mày kiếm Lăng Khắc Cốt không vui nhíu lại, con
mắt thâm u chìm lạnh của anh lạnh lùng nhìn Hi Nguyên một cái, sau đó
bá đạo ôm cô đến trên đùi, cường thế mà đè cô ở trong ngực.
"Khốn kiếp! Buông tôi ra!" Hi Nguyên kháng cự đẩy Lăng Khắc Cốt, tổn thương
mới vừa rồi ở trong lòng yếu ớt của cô in một dấu ấn ám ảnh thật sâu,
ngay cả bị đụng chạm cũng cảm thấy sợ hãi. Nước mắt uất ức bị cô mạnh mẽ bức về hốc mắt, không chịu để cho Lăng Khắc Cốt thấy cô mềm yếu.
Bởi vì Hi Nguyên giãy giụa, tay cầm lái của Lăng Khắc Cốt vừa trợt, xe ở
trên đường cái uốn lượn một đường, thiếu chút nữa đụng vào xe hơi trước
mặt. Lăng Khắc Cốt vội vàng đạp phanh, sau đó âm chí thấp giọng rống
lên: "Không được nhúc nhích! Cử động nữa tôi liền. . . . . ."
"Thế nào, anh còn mạnh hơn sao?" Hi Nguyên quật cường nâng lên đôi mắt nhỏ
ướt nhẹp, khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt, trừ tổn thương cô, anh còn có
thể làm cái gì?
"Bé con, không cần chọc giận tôi!" Nhìn mắt Hi
Nguyên vằn vện tia máu cùng nước mắt, lông mi dày rậm của Lăng Khắc Cốt
hơi run rẩy một chút, bàn tay ôm Hi Nguyên vào bên hông bỗng chốc dùng
sức, khiến thân thể cô thật chặt áp vào trên ngực của anh, đôi tròng mắt đen lạnh lùng mà cuồng nịnh kia ở khoảng cách gần đe dọa nhìn ánh mắt
của Hi Nguyên. Anh không cách nào nhịn được Hi Nguyên nói với anh xa
cách. Từ nhỏ, trong mắt của cô cũng chỉ có sự hiện hữu của anh, nhưng là bây giờ cô không chỉ lệ thuộc vào anh nữa, thậm chí còn học được phản
kháng anh. Trong lòng của cô đã không có quá nhiều vị trí của anh. Cô
rốt cuộc yêu người đàn ông nào? Vừa nghĩ tới cô không thương anh, Lăng
Khắc Cốt liền cảm thấy không cách nào nhịn được, trong lồng ngực đầy lửa giận không cách nào đè nén. Vừa nghĩ tới có người đàn ông so với mình
có được Hi Nguyên sớm hơn, anh liền đố kị đến muốn nổi giận. Nếu như đây chính là yêu, vậy anh đã sớm lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
"Là anh chọc tôi." Hi Nguyên đau lòng nhắm mắt lại, không nhìn tới cặp mắt
thâm thúy trầm lạnh kia của Lăng Khắc Cốt nữa. Cặp mắt kia tựa như mang theo ma pháp, chỉ cần cô chống lại, tâm sẽ trầm luân. Nói không yêu thì ra cũng không phải một chuyện dễ dàng nhý vậy, cô nói với Lãng Khắc Cốt tình yêu tựa như độc dược mãn tính, trải qua nhiều năm như vậy đã sớm
xuyên vào đến trong xương thịt của cô. Thế nhưng Lăng Khắc Cốt giống như ác ma, muốn cô phải yêu thế nào đây?
Lòng của cô ở giữa sự yêu hay không yêu mà kịch liệt giãy dụa, lại không tìm được cửa đột phá.
Thấy cánh môi run rấy của Hi Nguyên vương tia máu nhàn nhạt, Lăng Khắc Cốt
đột nhiên cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương bị cắn phá
này của cô. Sự dịu dàng đột ngột này khiến lòng của Hi Nguyên kịch liệt
nhảy lên. Cô quay mặt, không nhìn tới nhu tình trong tròng mắt đen thâm
thúy của anh.
Là nhu tình sao? Ác ma cũng sẽ dịu dàng ư? Tim của anh cũng sẽ có nhiệt độ sao?
Khóe môi Hi Nguyên cố ngăn một tia cười yếu ớt khổ sở.
Mất đi cánh môi ấm áp của Hi Nguyên, gương mặt tuấn tú lãnh khốc Lăng Khắc
Cốt dúm lại. Anh giống như là thùng thuốc súng đang muốn nổ tung, mặt
đen thui khởi động BMW, ánh mắt của anh không nhìn về phía Hi Nguyên
nữa, ôn tình vừa rồi giống như là mây bay vừa hiện đã biến mất không
thấy chút tung tích.
Hi Nguyên bị anh ép ở trong ngực, động cũng
không thể động, bàn tay bên hông giống như gọng kiềm, siết thật chặt lấy cô, thít đến khiến hô hấp của cô có chút dồn dập. Nơi bụng truyền đến
một hồi đau lâm râm, không phải rất đau, nhưng vẫn làm cho cô khẩn
trương. Trận cưỡng đoạt mới vừa rồi quá mức kịch liệt, mỗi một lần dường như cũng có thể đánh tới sâu trong tử cung cô. Cô lo âu cúi đầu nhìn
bụng mình, hi vọng bảo bảo không xảy ra chuyện.
Đang lúc cô trầm
tư, xe đột nhiên lắc lư một hồi, từ cửa sổ xe phía sau đột nhiên truyền
đến một âm thanh thanh thúy, đó là âm thanh đạn đụng thủy tinh, Hi
Nguyên được sự huấn luyện chuyên nghiệp của Lăng Khắc Cốt lập tức cảnh
giác ngẩng đầu, nhìn về phía sau.
"Cúi đầu!" Lăng Khắc Cốt đột
nhiên đè thấp đầu của cô, đem cả thân thể cô che ở trước ngực, mắt lạnh
quan sát tình huống phía sau qua kích chiếu hậu, sau đó quả quyết tăng
tốc, quẹo cua, nhanh chóng biến mất ở trên xa lộ.
"Ba." Hi Nguyên khẩn trương nắm chặt áo khoác Lăng Khắc Cốt, lặng lẽ từ đầu vai Lăng Khắc Cốt nhìn về phía sau.
Là ai mà to gan như vậy, lại dám nổ súng giữa phố xá đông người?
"Ngồi vững vàng!" Lăng Khắc Cốt đem hai tay Hi Nguyên vòng ngang hông của
anh, không yên tâm dặn dò cô. Vì muốn nhanh chóng cho xe thoát khỏi khu
vực nguy hiểm, Lăng Khắc Cốt không còn có tay nào trống để ôm lấy Hi
Nguyên nữa, cho nên chỉ có thể để cho cô ôm chặt mình.
Những ngày này, luôn có một lực lượng bí ẩn đấu với anh. Anh cho là đối phương đã
bị anh đánh cho không còn sức phản kích, mới đi gặp H