
i Nguyên. Thật ra
thì từ ngày đầu tiên Thẩm Đan đi tìm Hi Nguyên, anh cũng đã nắm giữ tất
cả tin tức của Hi Nguyên. Anh nghĩ đợi đến khi trời tối sẽ đi đoạt lại
Hi Nguyên, nhưng trên đường tới nhà họ Doãn, anh bị đánh lén, thiếu chút nữa bị thương. Vì an toàn của Hi Nguyên, anh mới không có xuất hiện ở
bên cạnh cô.
Trải qua điều tra, anh thế nhưng phát hiện đối
phương và sát thủ ở khu vui chơi là cùng một nhóm người, chính là thủ hạ của Miêu Đầu Ưng. Năm đó sau khi Dã Lang chết, địa bàn của hắn bị đàn
em là Miêu Đầu Ưng chiếm lĩnh. Miêu Đầu Ưng vậy mà lại muốn vươn ma trảo về phía phạm vi thế lực của Ưng tập đoàn, anh làm sao có thể cho phép
điều đó xảy ra? Vì báo thù cho Băng nhi, vì sự bất khả xâm phạm, anh
hung ác quyết đánh cho dư đảng Miêu Đầu Ưng hoa rơi nước chảy. Tuy nhiên trong lúc nhất thời coi nhẹ khiến Miêu Đầu Ưng chạy thoát. Anh đến nay
cũng nghĩ không thông, rốt cuộc người nào tiết lộ bí mật, khiến Miêu Đầu Ưng lại chạy thoát ngay một giây trước khi hành động.
Chuyện
cách nhiều năm, anh vốn đã quên mất Miêu Đầu Ưng này, nhưng không nghĩ
đối phương ngóc đầu trở lại, muốn thôn tính địa bàn của anh.
Anh
đương nhiên không thể nào để cho Miêu Đầu Ưng được như ý. Hơn nửa tháng
nay, anh tiêu diệt tàn quân Miêu Đầu Ưng, lại không tìm được thi thể
Miêu Đầu Ưng. Anh vẫn còn đang lo ngại bồn chồn, Miêu Đầu Ưng sao giống
như bốc hơi khỏi nhân gian không cách nào tìm được, hôm nay hắn lại xuất hiện giống như quỷ.
Miêu Đầu Ưng ghê tởm! Thế nhưng luôn là âm hồn bất tán.
Anh móc ra một cây súng lục, tùy thời chuẩn bị đánh trả. Xe đang ở tốc độ
cao, Lăng Khắc Cốt tính toán trước tiên bỏ rơi đối phương.
Lúc
này phía sau bọn anh có một chiếc Audi V6, chiếc xe kia vẫn bắm chặt xe
của bọn anh như một cái đuôi, từ trong cửa xe thò ra một khẩu súng lục
có gắn giảm thanh, đang hướng về phía BMW của Lăng Khắc Cốt bắn xối xả.
Bởi vì tất cả cửa kính xe BMW đều là thủy tinh đặc chế chống đạn, cho nên đạn cũng không tạo thành uy hiếp với bọn họ.
BMW lao đi trong làn đạn, kinh hiểm giống như đang diễn phim kịnh dị. Dến
một ngã rẽ thì Lăng Khắc Cốt đột nhiên quay đầu lại, đưa súng ra cửa sổ
xe, hướng về phía Audi V6 phía sau bắn trả. Đạn đặc chế lực có thể xuyên thấu thủy tinh chống đạn, sau một tiếng thủy tinh bị phá vỡ thanh thúy, Lăng Khắc Cốt điểm thêm một phát đạn, chỉ thấy bánh xe Audi V6 phát ra
tiếng vang kịch liệt, vỡ ra, mà mi tâm sát thủ trên xe bị bắn thủng, cặp mắt của đối phương mở lớn, hình như không tin mình cứ như vậy mà chết.
Audi V6 xoay tròn đụng vào vách đường, trong nháy mắt nổ tung.
Lăng Khắc Cốt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cất khẩu súng xong, anh vỗ lưng Hi Nguyên: "Đừng sợ, không sao."
Hi Nguyên còn chưa có từ trong cơn chấn kinh tỉnh táo lại, báo động đã
được giải trừ. Mặc dù biết Lăng Khắc Cốt xuất thân là sát thủ, nhưng
cũng không ngờ bản lĩnh của anh có thể nhanh như vậy, hoàn toàn không
cho đối phương cơ hội.
Không trách được mấy chú Ngân Báo nhắc tới Lăng Khắc Cốt, cũng vô cùng tôn kính, kể chuyện xưa ở hai giới hắc
bạch, chỉ cần vừa nghe đến tên tuổi sát thủ đứng đầu Liệp Ưng liền bị
dọa sợ đến chân nhũn ra.
"Bọn họ muốn giết anh?" Tỉnh hồn lại Hi
Nguyên khẩn trương ngồi thẳng thân thể, nhìn ánh mắt lạnh lùng không có
sóng của Lăng Khắc Cốt.
Mặc dù cô còn hận sự vô tình của anh,
nhưng một khi biết anh gặp nguy hiểm, liền sợ đến run rẩy. Cô không muốn anh chết, cứ xem như cô không thương anh, cũng muốn anh luôn khỏe mạnh
tráng kiện mà sống tốt.
"Tôi mệnh lớn, không chết được." Lăng
Khắc Cốt đưa xe hòa trở lại đúng tuyến đường, giảm tốc độ xe, sau đó cúi đầu an ủi Hi Nguyên.
Lần đầu Hi Nguyên và anh cùng nhau trải qua mạo hiểm, tinh thần Lăng Khắc Cốt căng như dây cun, thật tốt là anh
thành công mang Hi Nguyên thoát khỏi nguy hiểm.
"Anh có chết hay
không? Tôi mới không quan tâm!" Hi Nguyên bất mãn rống, cô khẩn trương
anh như vậy, anh lại giống như chẳng có chuyện gì to tát, giọng nói ấy
sao mà hời hợt.
Lo lắng cộng thêm khẩn trương, còn có sợ hãi, rốt cuộc lại khiến cho Hi Nguyên không chịu được nữa rơi lệ .
"Không cho khóc!" Lăng Khắc Cốt vội vàng dừng xe ở một bên, nâng mặt của Hi Nguyên lên, cẩn thận lau lệ cho cô.
"Tôi cứ khóc! Tôi vui mừng khóc! Tôi thích khóc! Anh quản không. . . . ."
lời nói Hi Nguyên còn chưa nói hết, cũng đã bị Lăng Khắc Cốt bá đạo hôn.
"Tôi sẽ vì em mà sống tiếp." nụ hôn ấy của Lăng Khắc Cốt thật điên cuồng,
giống như là muốn đem Hi Nguyên cắn nuốt sạch, gặm cắn cái miệng nhỏ
nhắn của cô, cuốn lấy tất cả ngọt ngào của cô.
Hi Nguyên run rẩy
nghênh đón nụ hôn kích cuồng này, có lẽ là kinh hiểm mới vừa rồi quá mức kích thích, khiến cho cô quên tất cả phản kháng.
Không biết đã
trải qua bao lâu, Lăng Khắc Cốt mới dừng động tác cuồng bạo lại, anh thô thở gấp gác đầu lên đầu vai Hi Nguyên, trong tròng mắt đen có ngọn lửa
cuồng dã mà kích tình kiều diễm thiêu đốt.
Anh đột nhiên khởi động xe hơi, nhấn ga lên mức tối đa, cấp tốc lao về hướng lâu đài Tinh Nguyệt.
Xe còn chưa có dừng hẳn, Lăng Khắc Cốt liền vội v