ơng nhiên chính là anh rồi! Anh hùng của em!" Tưởng Lệ Văn xinh đẹp hôn đôi môi to lớn của người đàn ông, cô nhắm mắt lại, không nhìn tới vết sẹo
dài trên mặt đối phương kia, trong đầu có ảo tưởng người đàn ông này là
Lăng Khắc Cốt, cô không ngừng tự lừa dối bản thân, đè ở trên người cô là Lăng Khắc Cốt. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tiếp nhận đụng chạm của
cái tên đàn ông xấu xí này.
Người đàn ông thõa mãn cười lớn, đem cây gậy tà ác đâm thẳng vào trong cơ thể Tưởng Lệ Văn.
Thô thở gấp, gầm nhẹ ngâm nga hoan ái cuồng loạn lập tức vang vọng khắp bên trong phòng. . . . . .
. . . . . .
Hi Nguyên tỉnh lại giữa một nụ hôn ấm áp, trong mơ mơ màng màng, cô chỉ
cảm giác trước ngực mình là mọt đống đồ lông lá, mà giữa chân của cô
hình như còn có một bàn tay ở đấy. . . . . .
Hi Nguyên đột nhiên
thức tỉnh, mở to hai mắt thấy rõ chôn ở trong lòng ngực mình là Lăng
Khắc Cốt thì cô bất mãn nói: "Lăng Khắc Cốt, anh có để cho người ta ngủ
không?"
Quả thật chính là một dã thú chưa thỏa mãn dục vọng, làm suốt đêm còn chưa đủ.
"Em ngủ, tự tôi động." Lăng Khắc Cốt tà mị mà cười ngẩng đầu lên, mê luyến mút lấy môi hồng của Hi Nguyên.
"Anh làm như vậy có quỷ mới ngủ được!" Hi Nguyên trợn mắt một cái, nếu là cô thật có thể ngủ, đó chính là thần, mà không phải người. Anh ở trên
người cô trêu chọc như vậy, cô làm sao mà có thể không có phản ứng? Lại
nói làm cả đêm, thân thể của cô sớm đã bị anh khai phá đến chín mọng,
chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc sẽ không chịu nổi.
"Vậy thì không cần ngủ!" Lăng Khắc Cốt hả hê cười lớn đem Hi Nguyên ôm lên, hai người cùng nhau quỳ gối trên giường, một bên anh hôn cổ của Hi Nguyên, vừa đem hai chân cô quặp ngang hông mình.
"Không nên như vậy! Rất mắc cỡ!"
Hi Nguyên xấu hổ đẩy Lăng Khắc Cốt. Mặc dù trải qua mấy trận cuồng hoan, thế nhưng động tác này vẫn là lần đầu bọn họ làm. Vì vậy khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô đỏ ửng, mắc cỡ thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Tối nay, cô hình như cảm nhận được tình yêu của Lăng Khắc Cốt, là thật
sao? Hay là cô đang nằm mơ, cô thế nhưng cảm thấy Lăng Khắc Cốt mỗi một
lần hôn đều mang nồng nặc thâm tình, từng cái mỉm cười của anh đều mang
theo ấm áp, không còn là ác ma thô bạo dã man đó nữa, ngược lại giống
như là người yêu đầy nhiệt tình, đang cẩn thận che chở cô, cưng
chiều cô.
Tâm cô vốn đã sắp chết lại dâng lên hi vọng, có lẽ anh cũng có một chút xíu quan tâm cô?
Cô sắp bị cái ý nghĩ trong lòng này hành hạ điên rồi.
"Nhắm mắt lại thì sẽ không mắc cỡ!" Lăng Khắc Cốt cười ha ha xông vào trong
cơ thể Hi Nguyên, mang đến cho cô một cuộc trầm luân. . . . . .
“Mới sáng sớm tinh mơ đã tiến hành một trận kích tình lớn như vậy, Khắc Cốt, tinh lực của anh thật vượng!" giọng nói bén nhọn trần đầy ghen tỵ của
Tưởng Lệ Văn đột nhiên vang lên ngoài cửa, Hi Nguyên bị cô ta làm cho sợ hết hồn, lập tức từ trên người Lăng Khắc Cốt nhảy xuống, chui vào trong chăn. Cô chôn ở trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Chuyện mắc cỡ như vậy lại bị tình địch của cô thấy được, cô làm sao mà sống đây!
Không còn mặt mũi thấy người!
"Đi ra ngoài!" một khắc Lăng Khắc Cốt nhìn thấy người tới là Tưởng Lệ Văn
kia, tròng mắt đen vốn đầy kích tình lập tức chìm lạnh đến giống như hàn băng Bắc Cực, âm chí trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Văn một cái.
Cô ta thật là to gan, lại dám tới phá hư kích tình của anh và bé con.
Xem ra không giáo huấn cô ta một chút, cô ta sẽ không biết thân phận của mình.
Mặc dù là cứu Băng Nhi, Tưởng Lệ Văn mất đi thứ quý giá nhất của người phụ
nữ, nhưng cũng không có tư cách tới quản chuyện của anh!
"Không
phải là em muốn tìm anh, Khắc Cốt, là vị hôn thê của anh té bất tỉnh ở
dưới lầu." Tưởng Lệ Văn vẻ mặt vô tội nhìn Lăng Khắc Cốt, cố ý đem mấy
chữ "Vị hôn thê" nhấn mạnh, muốn cho Hi Nguyên chôn ở phía dưới chăn
nghe được.
Lời của cô quả nhiên mang lại hiệu quả, Hi Nguyên thời điểm nghe được mấy chữ "Vị hôn thê" kia, thân thể rõ ràng cứng đờ. Lăng Khắc Cốt lúc nào thì có vị hôn thê? Cô sao không từng nghe thấy anh đề
cập tới?
Không ngờ mình rời nhà trốn đi mới có mấy ngày, Lăng Khắc Cốt liền có thêm một vị hôn thê.
Anh nếu muốn kết hôn, còn tới đụng chạm vào cô làm cái gì?
Đùa bỡn cô như vậy rất thú vị sao?
Hay là bởi vì anh quá hận cô, cho nên muốn tìm hết mọi phương pháp giày vò cô?
Hi Nguyên ủy khuất cắn khóe môi, đau lòng ở phía dưới chăn nghẹn ngào.
Thì ra là một đêm này thật chỉ là cô nằm mơ, Lăng Khắc Cốt căn bản không
yêu cô. Anh vẫn chỉ là đùa bỡn cô, đùa bỡn thân thể của cô, đùa bỡn tình cảm của cô.
Cô cũng không bao giờ tin tưởng Lăng Khắc Cốt nữa rồi!
Thì ra yêu anh lại đau đớn đến thế này!
"Băng Nhi?" Vừa nghe đến Thang Mang Lâm té xỉu, Lăng Khắc Cốt lập tức khẩn
trương. Anh không có bận tâm phản ứng của Hi Nguyên, vội vã mặc quần dài vào chạy xuống lầu.
Gần đây Thang Mang Lâm bởi vì có thai phản
ứng kịch liệt, thường nôn mửa, thân thể rất yếu đuối, Lăng Khắc Cốt thật không hi vọng cô xảy ra chuyện gì.
"Nhìn Khắc Cốt vội vàng như
vậy! Ai, Khắc Cốt đối đãi với vị hôn thê đúng là khác biệt hoàn toàn so