pacman, rainbows, and roller s
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

iến cho anh không cách nào tỉnh táo nữa,

anh chỉ nghĩ kỹ thưởng thức thật tốt tư vị của bé con. Anh đã cấm túc

quá lâu, huyết dịch của cả người hình như cũng đang kêu gào, nói cho anh biết anh muốn bé con.

Động tác của anh đột nhiên trở nên mãnh liệt, hôn càng sâu, kích cuồng hơn.

Hi Nguyên bị nụ hôn nhiệt tình này của anh khiến cho tâm trí mê loạn, bị

động nhắm mắt lại. Đang lúc cô muốn đưa tay quấn lên cổ của anh thì đột

nhiên nhớ tới lúc trước, nhớ tới nỗi đau bị hiểu lầm, còn có nỗi khổ bị

nhốt. Cô tức giận hai mắt mở lớn, nhìn gương mặt anh tuấn của Lăng Khắc

Cốt phóng đại trước mắt, sau đó quyết định, hung hăng cắn, thiếu chút

nữa cắn đứt đầu lưỡi Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt bỗng chốc nắm

được cằm Hi Nguyên, đôi mắt đỏ vằn lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hi

Nguyên, anh tăng thêm lực tay, khiến cho Hi Nguyên không thể không buông hàm răng ra, thả tự do cho cái lưỡi của anh.

"Muốn phản kháng tôi, em còn non lắm!" Lăng Khắc Cốt liếm máu rỉ ra bên khóe môi, cuồng ngạo cười lạnh.

Anh không cách nào nhịn được bé con chính mình một tay nuôi lớn lại có tâm

lý phản nghịch, điều này làm cho anh có loại cảm giác bị phản bội.

"Không cần gặp mặt tôi! Anh khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn!" Hi Nguyên nói

lời trái với tâm nguyện. Thật ra thì “Không cần xuất hiện trước mặt tôi, anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!” Hi Nguyên nói lời dối lòng. Kỳ thật, thân thể của cô khi anh vừa đụng vào liền bắt đầu nóng lên, trở nên

không cách nào khống chế. Nhưng lòng của cô không cho phép mình trầm mê

nữa. Cô không muốn sống cuộc sống không hề có sự tôn nghiêm, làm con rối riêng cho Lăng Khắc Cốt.

"Em nghĩ là vì ai mà thủ thân như

ngọc?" Lăng Khắc Cốt đột nhiên cúi đầu, tà mị chống đỡ lên đôi môi anh

đào giống nhu được lau mật của Hi Nguyên, "Zu Cuella? Thẩm Đan? Hay là

Trình Hạo?"

"Dù sao không phải anh! Ba yêu quý của tôi." Hi Nguyên không chịu cúi đầu trước Lăng Khắc Cốt.

"Cái người này cả đời chỉ có thể thuộc về tôi! Môi, ngực, thân thể hoàn mỹ

này, tất cả đều là của tôi đấy! Em chỉ có thể vì tôi thủ thân như ngọc." bàn tay Lăng Khắc Cốt đầy mê hoặc quét nhẹ qua môi Hi Nguyên, trượt vào nơi đẫy đà bên trong cổ áo, sau đó xuống phía dưới mơn trớn eo thon của cô, và cuối cùng dừng lại khu vườn thần bí của thiếu nữ kia.

"Tôi sẽ cho anh cắm sừng!" Hi Nguyên giãy dụa thân thể, muốn né tránh bàn

tay nóng bỏng kia của Lăng Khắc Cốt. Thân thể của cô chỉ vì người cô yêu thủ thân như ngọc, nhưng đang bị Lăng Khắc Cốt tổn thương như vậy, cô

đã mất đi cảm giác yêu thương. Cô cố ý nói lẫy, muốn chọc giận Lăng Khắc Cốt. Chỉ cần anh tàn nhẫn một chút nữa, một chút tình yêu còn lưu lại

nơi đáy lòng cô có thể cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cô cũng mới có thể

dũng cảm rời khỏi anh, mang theo bảo bảo đi lưu lạc.

"Em dám!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên một tay nhắc tới trước ngực Hi Nguyên, cuồng nịnh nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp bất tuân của cô.

Bé con đã thay đổi, không còn là bé con ngọt ngào lệ thuộc vào anh đó nữa, trở nên giống như con nhím, chỉ biết phản kháng anh.

"Tôi muốn đi tìm Zu Cuella, tôi còn muốn đi tìm anh Thẩm, đúng rồi, còn có

Trình Hạo. Anh không phải là chỉ hy vọng tôi theo bọn họ quấn lấy sao?

Tôi hiện tại liền như anh mong muốn, đi theo bọn họ lêu lổng." lòng của

Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt tổn thương đầy vết thương. Anh cứ như vậy

không tin tưởng cô?

"Tôi sẽ khiến em không có tinh lực đi tìm

người đàn ông khốn kiếp khác!" Lăng Khắc Cốt một phát xe stan quần jean

của Hi Nguyên, cười tà nịnh áp đến trên người cô, đem phái nam đầy mạnh

mẽ của anh cường hãn vùi vào trong thân thể Hi Nguyên.

" Đi. . . . . Ra.. . . . . . đau . . . . ." Hi Nguyên đau đến nắm chặt quả đấm.

Thân thể nhu nhược căn bản không cách nào lại tiếp nhận hoan ái đầy bá

đạo này của Lăng Khắc Cốt, nhất là trong bụng còn có bảo bảo chưa thành

hình.

Nhưng Lăng Khắc Cốt đã lâm vào trong cuồng loạn, anh chỉ

muốn hưởng thụ trận hoan ái đầy cuồng loạn này, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Hi Nguyên.

Khi bão tố cuồng phong dừng lại thì Hi

Nguyên đã như một đứa nhỏ không còn chút cảm nhận nào, trên mặt tái nhợt như một đóa hoa sen tràn ra một lại thê lương khiến cho người ta thương tiếc . . . . . . Hơi thở mang theo mùi

vị ngai ngái mập mờ tràn ngập cả buồng xe. Hi Nguyên giống như con thỏ

nhỏ bị kinh sợ co rúc ở trong ghế, không nhìn tới người đàn ông lãnh

khốc bên cạnh đó. Trận hoan ái mới vừa rồi kia là cưỡng bức trần trụi,

cô bị thương, giống như muốn thoát khỏi nỗi bi thương kia, anh căn bản

không để ý tới cô có đau hay không, cứ như vậy cuồng dã ở trong thân thể khô khốc của cô bừa bãi tàn sát, một khắc kia, cô chỉ có một cảm giác,

đó chính là đau.

Nơi đó đau quá, lối nhỏ khô khốc kia căn bản

không cách nào thích ứng được sự to lớn của anh, bị xé rách, bị đau,

nóng rát khó chịu. Cho tới bây giờ, thân thể của cô vẫn chìm trong hoảng sợ, tựa như vừa mới chết qua một lần. Không có yêu, không có ôn tồn,

chỉ còn lại vô tình và băng lãnh, anh tựa như một ác ma đưa ra móng vuốt bén nhọn xé nát cô.

Đột nhiên Lăng Khắc Cố