
anh, tựa như đang diễn
phim cảnh - cướp, xe cảnh sát dung mãnh truy theo phía sau, Lăng Khắc
Cốt nhanh chóng xuyên qua như muốn biến mất, chỉ chốc lát sau liền bỏ
rơi tất cả xe cảnh sát.
Điểm kỹ thuật lái xe này đối với sát thủ
đứng đầu Lăng Khắc Cốt mà nói không đáng kể chút nào, lúc trước vì chạy
trối chết, anh mạo hiểm chen vào dòng phố xá sầm uất giữa làn mưa đạn
lạng lách tới lui, mệnh thiếu chút nữa cũng mất rồi.
Anh tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn trên sa lộ sau đó quay kiếng xe xuống, khiến gió
lạnh thổi tỉnh đại não có chút hỗn loạn của anh. Anh rất ít mất khống
chế, nhất là những năm gần đây, có thể làm cho anh mất khống chế mà nói
chỉ có duy nhất Hi Nguyê.
Hôm nay khi anh nhìn thấy Hi Nguyên cười với cậu bé kia thì tâm bị ghen tỵ lấp đầy.
Cũng trong lúc đó, ở trong quán lẩu đang nổi danh, ba người trẻ tuổi đang vừa cười nói vừa ăn lẩu.
Khi vừa gắp một miếng cá, Hi Nguyên chợt có loại cảm giác buồn nôn, chỉ là
cô che đậy được rất tốt. Doãn Nhạc và người tình trong mộng của cô ấy
hẹn hò, mình không thể phá hỏng, cho nên cô chỉ đành ngồi ở bên cạnh
Doãn Nhạc, mặt cười hùa theo, tận lực không để cho người khác phát hiện
cô không thoải mái.
Khi Doãn Nhạc gắp một miếng cá đưa tới trước
mặt cô thì cô cũng đè nén không được cảm giác buồn nôn trong lòng mãnh
liệt này nữa, thật nhanh đứng dậy chạy về phía phòng vệ sinh. Cô thiếu
chút nữa đem tất cả thức ăn trưa cũng ói sạch, nằm ở bên bồn cầu không
ngừng nôn mửa.
Chẳng lẽ ăn cái gì đau bụng rồi sao?
Hi Nguyên bồn chồn nghĩ.
"Hi Nguyên?" Doãn Nhạc ở bên ngoài lo lắng gõ cửa.
“Bạn học Lăng, bạn làm sao vậy?" Trình Hạo cũng một bộ nóng nảy hỏi.
Hi Nguyên sửa sang xong y phục, mới mở cửa phòng vệ sinh ra, suy yếu cười
cười nói với hai bọn họ: "Không có việc gì, tôi gần đây dạ dày không
được tốt. Trở về uống thuốc dạ dày là được."
"Có thật không? Hi
Nguyên, muốn đi gặp bác sĩ hay không?" Doãn Nhạc bị Hi Nguyên làm cho sợ hết hồn, không biết làm sao nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.
"Thật
không cần. Nhạc Nhạc, mình muốn về nhà nghỉ ngơi, hai người các cậu cứ
tiếp tục ăn đi." Hi Nguyên rất uyển chuyển nói. Cô ngượng ngùng nói cho
hai người, bởi vì ngửi được vị cá cô mới có thể ói, như vậy sẽ làm Trình Hạo mời khách bớt áy náy. Hơn nữa đây là cuộc hẹn hò của Doãn Nhạc, cô
làm kỳ đà cản mũi cũng quá lâu rồi.
"Tôi đưa bạn về!" Trình Hạo khẩn trương đề nghị.
"Không cần, tôi đáp taxi là được." Hi Nguyên hướng Doãn Nhạc nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng ở bên tai cô dặn dò, "Nắm chặt cơ hội cho tốt, mình không làm kỳ đà cản mũi nữa."
"Chết được!" Doãn Nhạc đỏ bừng mặt, nũng nịu chu cái miệng nhỏ nhắn tròn trịa.
Hi Nguyên cười khoát
tay với hai người, liên vẫy một chiếc xe taxi. Ngồi vào trong xe, cô rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, suy yếu ngồi phịch ở chỗ ngồi. Trong dạ
dày giống như bị đào rỗng, thật khó chịu, nhất là bị vị thức ăn trào qua cổ họng, đau rát.
Hi Nguyên kêu tài xế đem cô tới bệnh viện gần
đó, sau đó lấy số vào phòng khắm bệnh. Nhưng bác sĩ khoa nội nghe được
sự miêu tả của cô liền dùng ánh mắt kỳ quái liếc cô một cái.
"Em qua khoa sản khám một chút đi." Bác sĩ làm một vài kiểm tra đơn giản cho cô, sau đó nói như vậy.
"Khoa sản?" dạ dày cô không thoải mái và khoa sản có liên quan gì tới nhau?
Hi Nguyên bồn chồn nhìn bác sĩ, bác sĩ lại cũng không có giải thích, chỉ nói cô đi liền sẽ rõ ràng. Hi Nguyên không thể làm gì khác hơn là lại
lần nữa tới khoa sản lấy số khám bệnh.
"Nằm trên giường đi!" Bác sĩ sản khoa mặt không thay đổi nói như ra lệnh với cô.
Hi Nguyên không dám nói lời nào, ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường khám
bệnh. Bác sĩ sản khoa ấn mấy cái lên bụng của cô, sau đó trở về chỗ
ngồi, nói với cô: "Đi làm xét nghiệm nước tiểu."
"Dạ." Hi Nguyên
lần đầu tiên tự mình tới bệnh viện khám bệnh, có loại cảm giác cô độc,
trong lòng đặc biệt thê lương. Trước kia ngã bệnh, đều là chú Ngân Báo
trực tiếp đến lâu đài Tinh Nguyệt xem bệnh cho cô, hiện tại cô lại một
mình đối mặt với sự lạnh lẽo của bác sĩ.
Ngồi ở ngoài cửa phóng xét nghiệm chờ kết quả cô có loại kích động muốn khóc.
Nửa giờ sau, cô cầm kết quả xét nghiệm lại trở về phòng chuẩn bệnh khoa
sản, vị bác sĩ mặt lạnh kia sau khi xem kết quả, mí mắt phía sau mắt
kính cố ý ngước lên nhìn cô một cái, ánh mắt đầy khinh thường này khiến
Hi Nguyên cảm thấy khó chịu.
"Chúc mừng em mang thai." Bác sĩ lạnh lùng nói, một chút ý tứ chúc mừng cũng không có.
"Mang thai?!" thời điểm Hi Nguyên nghe kết quả này thì sửng sốt. Cô vậy mà
lại mang thai! Không trách được gần đây eo biến lớn, dạ dày cũng hầu như không thoải mái, cô còn tưởng rằng là bị bệnh đau dạ dày, nhưng lại là
mang thai.
"Em muốn bỏ thai đi ngay bây giờ, hay là trở về suy
tính một chút?" Bác sĩ nói với cô hai phương án, ý tứ lại đều là lúc nào thì phá thai.
"Đừng!" Hi Nguyên lập tức giật lại tờ xét nghiệm.
Mặc dù đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng cô không có nghĩ qua muốn
giết chết nó. Giờ phút này cô thật không biết là nên vui mừng hay là nên khổ sở, tin tức này quá mức khiếp sợ,