
ắc Cốt thưởng cho anh một trăm vạn. Mà anh dùng một trăm vạn này chơi cổ phiếu lại kiếm vài
chục vạn. Dù vậy, so sánh với Lăng Khắc Cốt, mình cũng chỉ là một tiểu
tử nghèo.
"Tàm tạm là bao nhiêu? 5000? Một vạn?" Ở trong suy nghĩ nho nhỏ của Doãn Nhạc, thu nhập tháng một vạn cũng đã là con số trên
trời rồi, cho nên căn bản không biết đến cảm giác thu nhập một trăm vạn
là cái dạng gì.
Ba
cô làm công hai mươi năm, tiền lương cũng mới hơn năm ngàn, Thẩm Đan còn trẻ như vậy liền thu nhập một tháng 5000 đã thật sự rất giỏi rồi.
"5000?" Hi Nguyên không khỏi té ở trong ngực Thẩm Đan cười lên. Ngay cả nhân
viên hộ vệ nhà cô làm theo tháng cũng hơn hai vạn, huống chi là bọn anh
Thẩm. chú Bách Hổ tiền lương một năm thêm tiền thưởng thêm hoa hồng có
ít nhất mấy chục triệu.
"Quá nhiều sao? Chẳng lẽ là 3000?" Doãn Nhạc đưa ra ngón tay mập mạp, giơ lên ba ngón tay, ngượng ngùng hỏi.
"Chắc là khoảng ba mươi vạn." Hi Nguyên đem ngón tay Doãn Nhạc đóng lại, cười nói.
"Ba. . . . . . 30 vạn. . . . . ." Doãn Nhạc lần này cũng không khép miệng
được, giống như đang xem chiếu phim nhìn Thẩm Đan, "Ba mẹ của tôi làm cả năm gom lại một chỗ cũng chỉ có mười mấy vạn."
"Không có nhiều
như vậy, chỉ đủ duy trì cuộc sống." Thẩm Đan thấy Doãn Nhạc kinh ngạc
như vậy, vội vàng trợn mắt trách cứ nhìn Hi Nguyên một cái. Tiền lương
của anh cao bao nhiêu không cần thiết ở trước mặt người ngoài khoe
khoang.
"Lăng Hi Nguyên, cậu thật muốn hù chết mình à." Doãn Nhạc cố làm vẻ tức giận chu chu cái miệng nhỏ nhắn, "Đời mình còn chưa nhìn
thấy 30 vạn là cái dạng gì. Căn nhà này của chúng tôi trả góp trong ba
mươi năm, mỗi tháng trả đi rồi cúng không còn mấy ngàn. Ai, có tiền thật tốt."
Nói xong, chính cô bắt đầu cười lên ha hả, giống như cái chuyện này rất buồn cười.
Nhìn cô cười đến vui vẻ, Hi Nguyên cũng theo đó nhếch lên cái miệng nhỏ
nhắn. Doãn Nhạc là một người thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái nấy, vĩnh viễn cũng không nói những lời giả bộ.
Thẩm Đan
nhìn bên ngoài một chút, cảm giác mình ở chỗ này đã khá lâu, sợ bị Lăng
Khắc Cốt hoài nghi, cho nên nhanh chóng tạm biệt Hi Nguyên, thừa dịp
trời còn chưa tối nhanh đi về.
Sau khi Thẩm Đan rời đi, Doãn Nhạc ở trong phòng thử áo len anh mua, vừa xoay qua xoay lại ở trước gương,
vừa vui mừng nói: "Lăng Hi Nguyên, cậu nói xem nếu ngày mai mình mặc cái áo len này, hotboy ở lớp bên cạnh có thể đối với mình “nhất kiến chung
tình” hay không?"
Hi Nguyên nhìn Doãn Nhạc, cảm thấy hai mắt tỏa
sáng, Thẩm Đan thực biết mua quần áo, biết Doãn Nhạc tương đối đầy đặn,
vì vậy mua một cái áo len dài màu xanh lá cây, phần eo hơi rộng, mặc ở
trên người Doãn Nhạc, vừa đúng đem che kín đi phần khuyết điểm trên thân thể cô ấy, phần ngực ngược lại trở nên đẹp hoàn hảo. Nếu như Doãn Nhạc
sinh ra ỏ triều nhà Đường, cái triều đại lấy đầy đặn làm chuẩn mực của
vẻ đẹp đó, nhất định so với Dương Ngọc Hoàn còn mê người hơn.
(Dương Ngọc Hoàn – Thường gọi Dương Quý phi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa).
"Sẽ! Cậu phải cẩn thận một chút, đừng làm cho hotboy lớp bên cạnh vừa thấy
cậu liền bộc phát tình cảm." Hi Nguyên che miệng cười tinh nghịch nói.
"Có cậu phát tình thì có ấy!" Doãn Nhạc nhào tới trên người Hi Nguyên, đưa
ra năm ngón tay nhào đến những chỗ buồn trên cơ thể Hi Nguyên cù lét,
thẳng cho đến khi Hi Nguyên cười Khanh Khanh.
"Được rồi, không đùa nữa." Hi Nguyên cười đến ôm bụng phát đau.
Đột nhiên ánh mắt Doãn Nhạc có chút kỳ quái nhìn chằm chằm bụng Hi Nguyên,
cô hàm hồ hỏi: "Lăng Hi Nguyên, làm sao cậu mập nhiều như vậy? Vòng eo
cũng đã không thấy rồi."
"Có sao?" Hi Nguyên nghe được lời Doãn Nhạc nói, mới chú ý tới bụng nhỏ của mình, dường như quả thật là có chút mập.
"Xem ra sơn hào hải vị cũng không có bằng được mấy món ăn mẹ mình làm cho
cậu, cậu mới tới nhà mình được bao lâu chứ, liền mập mạp rồi." Doãn Nhạc xoa xoa cằm tính toán, cười cười nhìn Hi Nguyên.
"Mẹ Doãn tay
nghề rất tốt, cho nên mới nuôi ra được một tiểu cô nương mập mạp như
cậu." Hi Nguyên véo véo mặt tròn trịa của Doãn Nhạc, vừa nói giỡn.
"Cậu dám nói mình mập? Vòng eo của cậu còn lớn hơn mình rồi đó!" Doãn Nhạc
cố làm ra vẻ tức giận ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Nhạc Nhạc, cậu nói xem có phải là do mình ở trong nhà hoài nên bụng có chút mượt mà không?”.
"Có thể. Lăng Hi Nguyên, cậu cứ nhốt mình trong nhà không cảm thấy buồn bực sao? Giáo viên ngày ngày đều điểm danh cậu." Doãn Nhạc nằm ngửa ở trên
giường, quan tâm nhìn Hi Nguyên.
Hi Nguyên lâu như vậy không có đi học, cũng không xin nghỉ với giáo viên, không hề sợ bị giáo viên nổi trận lôi đình..
"Nên đi học rồi." Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, bài tập ở trường cũng bỏ bê lâu quá rồi.
. . . . . .
Mấy ngày nay Lăng Khắc Cốt ngày ngày không thấy bóng dáng, Thang Mang Lâm ở trong lâu đài Tinh Nguyệt lớn như mê cung này ngược lại cảm thấy hết
sức cô đơn. Cô chán đến chết ngồi ở trên soffa trong phòng khách, giở
qua giở lại cuốn tạp chí trong tay. Bởi vì mang thai, Lăng Khắc Cốt ngay cả cửa chính cũng không dám để