XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327251

Bình chọn: 7.5.00/10/725 lượt.

t dụng được mày trật phòng khách, nhưng bởi vì bên trong phòng khắp nơi là bài biện rất ấm áp, lại khiến gian phòng này trở nên đầy ấm áp.

Doãn Nhạc đem pizza bỏ lên trên bàn, sau đó vừa mời Thẩm Đan ngồi xuống, vừa hưng

phấn nói: "Anh Thẩm làm sao biết em thích ăn nhất là pizza? Đáng tiếc

tiền lương ba tôi thấp, không mua được cho em. Hôm nay em có lộc được

ăn, nhất định phải ăn ngấu ăn nghiến! Ha ha ha!"

Thẩm Đan bị lời

của cô chọc cười, mà Hi Nguyên lại chỉ yên lẳng lặng nhìn Thẩm Đan một

cái. Anh Thẩm mấy ngày nay ngày ngày mua cho cô đủ loại món ăn cho cô

ăn, là sợ cô ở nhà họ Doãn ăn không ngon sao? Điều kiện của Doãn Nhạc

rất bình thường, mặc dù không thể giống như ở lâu đài Tinh Nguyệt ngày

ngày ăn toàn đủ loại đồ ngon, nhưng ba Doãn và mẹ Doãn lại ngày ngày

thay đổi nấu đủ món khác nhau cho cô, nói cô thân thể suy nhược, phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng. Như vậy mới mập mạp khỏe mạnh như Doãn Nhạc nhà bọn họ. Hi Nguyên nghe được lời ba Doãn nói mới hiểu được Doãn Nhạc tại sao mập như vậy, bởi vì trong mắt bà mẹ cô ấy cực lỳ được cưng

chiều.

Khi đó Doãn Nhạc lại đột nhiên bất mãn rống to: "Tại hai

người ngày ngày ước lượng cân nặng của con, mới dưỡng cho con thành mập

như vậy! Con muốn giảm cân!"

Mẹ Doãn vui vẻ cười: "Những lời này con nói không dưới một vạn lần, thế nào vẫn chưa từng thấy một lần thành công?"

"Mập chút mới tốt." ba Doãn nheo nheo đôi mắt to tròn, cười xoa đầu con gái.

"Đều là hai người phá hủy vóc dáng mảnh mai của con!" Doãn Nhạc ngửa mặt lên trời than thở.

Cơ hồ mỗi ngày ăn cơm cũng sẽ trình diễn một màn này.

Thừa dịp Doãn Nhạc đi vào phòng bếp cầm dao, Thẩm Đan trịnh trọng nhìn Hi Nguyên: "Bé con, còn không muốn về nhà sao?"

Hi Nguyên lắc đầu một cái, ôm lấy đầu gối co rúc trên ghế soffa.

"Tôi không ép em. Em muốn ở đây bao lâu liền ở đi. Bên Thiếu gia tôi thay em giấu diếm." Thẩm Đan xoa xoa tóc dài mềm mại của Hi Nguyên, cưng chiều

nói.

Hi Nguyên cảm kích dựa vào trong ngực Thẩm Đan, ở trong ngực anh rền rĩ: "Anh Thẩm, bé con mệt quá."

Yêu một người thật sự rất mệt mỏi, cô đã mất đi hơi sức, không muốn yêu

nữa. Nhưng cô vẫn bị tình yêu hành hạ, ngày ngày đề từ trong mộng tràn

ngập hình ảnh của Lăng Khắc Cốt mà tỉnh lại.

Thẩm Đan không nói gì, chỉ là nắm bả vai Hi Nguyên, tay có chút dùng sức, kéo cô ôm chặt vào mình: "Rồi cũng sẽ tốt thôi."

"Tình chàng ý thiếp. . . . . ." Doãn Nhạc đột nhiên xuất hiện, cười hi hi nhìn Thẩm Đan và Hi Nguyên.

"Nói hưu nói vượn. Anh ấy là anh trai mình!" Hi Nguyên lau lau nước mắt,

ngang ngược mà cười nhéo gương mặt mập mạp của Doãn Nhạc, "Bộ mặt hiền

từ mà tư tưởng tà ác!"

Doãn Nhạc nhận lấy pizza Thẩm Đan cắt gọn, nhạo báng: "Anh trai tốt như vậy mình cũng muốn."

"Tự mình tìm lấy đi!" Hi Nguyên ngăn ở trước mặt Thẩm Đan, giống như đang bảo vệ vật riền của bản thân nói với Doãn Nhạc.

"Mình vẫn là nên tìm hotboy lớp bên cạnh của mình thôi." Doãn Nhạc vừa đút

pizza vào miệng, vừa đầy tiếc nuối thở dài. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị nhồi cho bõng nhẫy, khả ái không nổi.

Doãn Nhạc đột nhiên dừng

động tác nhét pizza vào miệng lại, nhiệt tình nói với Thẩm Đan: "Thẩm

đại soái ca, đừng chỉ nhìn em ăn, anh cũng ăn một chút. Hi hi hi, tiểu

nhân đây là đang mượn hoa kính phật."

Nói xong, cô có chút ý tốt cười cười, tiếp tục chiến đấu với pizza.

Thẩm Đan cười cầm một khối pizza lên, đưa tới trong tay Hi Nguyên: "Muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại cho anh."

"Muốn ăn món ăn Indonesia." Hi Nguyên không lên tiếng, Doãn Nhạc lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa liếm môi, vừa hỏi đùa.

"Ngày mai tôi kêu khách sạn Kim Thái đưa tới cho các em." Thẩm Đan hời hợt

nói, giống như kêu khách sạn năm sao đưa món ăn tới đây là chuyện rất

bình thường.

Doãn Nhạc kinh ngạc trợn to hai mắt, thật lâu mới

khép lại được cái miệng tròn vo: "Lăng Hi Nguyên, anh trai cậu rốt cuộc

làm gì vậy? Kẻ ngốc này!"

"Anh Thẩm làm ở công ty của ba mình, là Phó tổng của chi nhánh khai thác bất động sản của công ty." Hi Nguyên

cười kiêu ngạo, Thẩm Đan ở Ưng tập đoàn công tác vẻn vẹn hai tháng, cũng bởi vì sáng tạo độc đáo và năng lực siêu quần trong công việc mà được

bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc chi nhánh khai thác bất động sản của công ty, đồng thời giúp chú Bách Hổ một tay phụ trách một vài dự án đặc

biệt, ví dụ như một chút công việc liên quan đến công tác an ninh.

"Phó tổng giám đốc Chi nhánh khai thác bất động sản của công ty, vậy tiền

lương của anh có phải rất cao hay không?" Doãn Nhạc không khỏi hâm mộ

nhìn Thẩm Đan. Hiện tại công ty gì cũng không tốt làm, duy chỉ có chi

nhánh khai thác bất động sản của công ty là nóng thôi, nhà cửa từ mấy

ngàn một mét vuông tăng tới hai, ba vạn, mà còn tranh giành tới bể đầu.

Nhà cô nếu như không phải là mua sớm, sợ rằng bằng vào tiền lương của ba mẹ, muốn mua căn hộ này phải mất năm mươi năm đấy.

"Cũng tàm

tạm." Thẩm Đan nhàn nhạt cười, cũng không có bởi vì công việc của mình

mà đắc chí. Lăng Khắc Cốt đối đãi thuộc hạ luôn luôn hào phóng, tháng

này vì anh hoàn thành một dự án quan trọng, Lăng Kh