Teya Salat
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327223

Bình chọn: 9.5.00/10/722 lượt.

ôi, Thẩm Đan."

"Thẩm đại soái ca! Anh tới thực đúng lúc." Doãn Nhạc cười nhạo báng.

Thẩm Đan bị lời của cô chọc cho sắc mặt trở nên hồng, anh cảm thấy thời tiết có chút lạnh, anh chỉnh cổ áo thẳng lên để cổ áo che lại một nửa gương

mặt, cẩn thận nhìn vòng quanh bốn phía một cái, biết không có người theo dõi mới thả lỏng nói: "Tôi tan việc thuận đường."

Doãn Nhạc

nghiêng đầu hỏi Hi Nguyên: "Lăng Hi Nguyên, Thẩm đại soái ca người ta

ngày ngày tới tiến cống cho cậu, cậu không thể mềm lòng một chút cho

người ta vào sao? Bên ngoài rất lạnh, đừng có để cho người ta bị cảm

lạnh nha."

Hi Nguyên ôm đầu gối, u oán liếc nhìn Doãn Nhạc, không nói một câu. Trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn. Mấy ngày nay, Thẩm Đan

ngày ngày tới đây, không phải mang quần áo, chính là mua chút đồ ăn vặt

cô thích ăn nhất, tất cả đều do Doãn Nhạc xuống lầu mang lên, Thẩm Đan

chưa từng có yêu cầu đi lên gặp cô. Anh Thẩm nói với mình tốt như vậy,

cô không cho anh vào nhà có chút quá mức tuyệt tình. Nhưng cô lại sợ

Lăng Khắc Cốt phát hiện tung tích của cô. Bị bắt trở về, anh sẽ không

lại nhốt cô vào chứ? Sợ hãi mất đi tự do không để cho cô dám dễ dàng gặp mặt Thẩm Đan.

"Tiểu thư Doãn, không nên làm khó bé con." Không

đợi Hi Nguyên mở miệng, Thẩm Đan ngăn cản trước, "Tôi chỉ là tới đưa

chút quần áo và đồ ăn vặt, em cầm lên giúp là tốt lắm rồi."

"Ai!" Doãn Nhạc nhún nhún vai, không thể giải thích được vì sao Hi Nguyên làm vậy, nhưng cô cũng không nói gì nhiều, mở cửa tự mình xuống lầu.

Thẩm Đan vừa thấy Doãn Nhạc xuống lầu, trong tay cầm một đống túi to nhỏ

linh tinh lỉnh kỉnh đích thực là quần áo đưa tới trước mặt cô, nhìn một

cái cũng biết là những sản phẩm của các cửa hàng đồ dùng cao cấp: "Gần

đây trời lạnh, tôi mang đến hai túi áo khoác và áo len, các em thử nếu

không thích hợp tôi lại đi đổi."

"Anh Thẩm thật hào phóng, mỗi lần đều có một phần của em." Doãn Nhạc mặt hưng phấn nhận lấy túi.

"Chỉ là mấy bộ y phục." Thẩm Đan cười cười thờ ơ, sau đó từ trong xe lấy ra

một cái hộp, nói với Doãn Nhạc, "Tôi hôm nay thuận đường đi qua Luci,

mua một cái pizza."

"Pizza!" Vừa ngửi được mùi thơm của pizza,

lập tức hai mắt Doãn Nhạc sáng lên, cô hưng phấn đem mấy túi quần áo kẹp ở dưới cánh tay, sau đó nhận lấy hộp pizza. Nhưng vừa nhận được pizza

thì túi quần áo lại rơi xuống đất.

Thẩm Đan cúi người xuống, giúp cô nhặt lên. Doãn Nhạc nhìn Thẩm Đan một chút, lại nhìn nhìn tay bản

thân đã bị cái bánh chiếm mất, vì vậy tự chủ trương nói: "Anh Thẩm giúp

một tay đi, một mình em cầm lên không hết được."

Thẩm Đan hiểu ý

nở nụ cười. Cô bé Doãn Nhạc này mặc dù thoạt nhìn rất là ngây ngô, nhưng lòng dạ cũng rất tốt. Cô đây là đang giúp anh kiếm cớ lên lầu. Nhiều

ngày như vậy không có thấy bé con, anh thật rất nhớ cô, nhưng anh tôn

trọng ý kiến của cô, cho nên vẫn không dám cưỡng cầu.

Anh đi theo phía sau Doãn Nhạc đi lên lầu, đứng ở cửa nhà cô, anh lễ phép nói với Doãn Nhạc: "Tôi không vào trong đâu."

"Đã đến cửa còn không đi vào? Yên tâm, tất cả có tôi chịu trách nhiệm, Hi

Nguyên không dám trách cứ anh đâu!" Doãn Nhạc vỗ ngực một cái, đầy vẻ

trượng nghĩa.

Ngay cả một người ngoài như cô cũng bị hành động

của Thẩm Đan khiến cho cảm động, cái cô ngốc Lăng Hi Nguyên kia lòng vẫn lạnh lùng không muốn gặp người. Nếu người mà Thẩm Đan theo đuổi là cô,

cô đã sớm cảm động tới leo lên giường anh rồi. Lăng Hi Nguyên này cũng

choáng nha, thật là bạo ngược nha ông trời.

Tròng mắt đen của Thẩm Đan tỏa sáng lấp lánh, mang theo hi vọng le lói: "Cám ơn."

Doãn Nhạc còn chưa có mở cửa, Hi Nguyên đã từ bên trong mở cửa ra, cô cắn

môi dưới nhìn Thẩm Đan quen thuộc, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ

kích động của việc được nhìn thấy người thân, cô nén lệ nhẹ nhàng hô một tiếng: "Anh Thẩm."

Thẩm Đan si tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hi Nguyên, hận không được đem dung nhan của cô khắc vào đầu.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau giúp mình đem đồ vào!" Doãn Nhạc nói

giỡn nháy mắt với Thẩm Đan, ý bảo anh vào nhà nhanh lên một chút, nếu

không một lát Hi Nguyên hối hận thì sẽ không kịp.

Thẩm Đan vội vàng giơ giơ túi quần áo trong tay, xin lỗi nói với Hi Nguyên: "Anh để đồ xuống đã."

Không thấy được cuộc sống của cô, anh ăn không ngon ngủ không yên, vẫn không

thể an tâm, lo lắng cô ngủ có được hay không? Ăn ngon không? Trời lạnh

có mặc thêm trang phục hay không. Có thể được nhìn thấy Hi Nguyên, anh

đã an tâm. Không muốn làm khó Hi Nguyên, anh cầm quần áo để xuống sau đó định đi ra.

"Vào đi." Hi Nguyên kéo tay Thẩm Đan, kéo anh vào nhà.

Thẩm Đan đứa bé lần đầu yêu, ngây ngốc nhìn tay nhỏ bé của Hi Nguyên đang

cầm tay mình, cười vui vẻ đến như trúng độc đắc mấ triệu đồng vậy.

Phòng khách nhà họ Doãn cũng không lớn, bố trí đúng theo kiểu căn hộ hai

phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn, phòng khách có một bộ soffa bằng

vải bố dựa vào tường, trước sô pha là một cái bàn có mặt làm bằng tấm

kính thuỷ tinh, đối diện bày một tủ TV, bên cạnh tủ TV có một bồn nước

với tượng phật bà quan âm rất hiền hòa. Mặc dù mấy thứ vậ