
i, phải kể tới Bách Hổ lợi hại, không thế thì đã không để cho Bách Hổ phụ trách nghiệp vụ bảo an, trong đó có rất nhiều
giao dịch nguy hiểm, chỉ cần Bách Hổ ra mặt, tất cả OK.
Lão đại
thì luôn có câu "Bách Hổ làm việc tôi yên tâm", đủ thấy Bách Hổ ở phương diện này năng lực cao bao nhiêu. Nhớ năm đó, anh ta lấy một địch mười,
hơn nữa đối phương tất cả đều là cao thủ đứng ở cấp đầu thế giới, anh ta đều có thể xông ra khỏi bủa vây trùng trùng, còn đánh cho đối phương
hoa rơi nước chảy. Bản lĩnh của bản thân mình ở trước mặt Bách Hổ giống
như là công phu mèo quào,ai mà không nhận ra.
Thẩm Đan vẫn đứng ở sau lưng Bách Hổ, dụng tâm nghe cuộc họp của bọn họ. Anh đang học tập,
còn đem những điều nghe được ghi tạc vào trong đầu. Năng lực học tập của anh là siêu cường, chỉ mấy câu nói của bọn họ, rất nhanh có thể tổng
kết ra một cái tin, bọn họ muốn điều khiển chi phối cổ phiếu, hoặc nói
chính xác là chi phối cổ phiếu có tiềm lực. Anh đi theo bên cạnh Bách Hổ cũng đã nhiều tháng, học được rất nhiều thứ, cũng lợi dụng nghe được
tin tức kiếm không ít tiền. Dĩ nhiên anh chỉ là len lén mua vào bán ra,
không hề để cho bất kỳ người nào biết. Anh muốn trở nên cường đại, anh
không nghĩ cả đời chỉ làm một hộ vệ tầm thường.
"Lời của tôi các
anh nhớ rồi chứ?" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc hỏi Thanh Long cùng Ngân Báo, chuyện này quan hệ đến phát triển của Ưng tập đoàn, cho nên anh không
thể không thận trọng.
"Đã ghi tạc vào đây rồi." Ngân Báo gõ gõ đầu của mình, cười nói.
"Bướng bỉnh!" Lăng Khắc Cốt bị anh chọc cười, "Lúc nào thì anh mới có thể giống như một người trưởng thành?"
"Đời này đã định hình rồi, đời sau đi?" Ngân Báo cười đùa nói.
"Tan họp!" Lăng Khắc Cốt khép Laptop lại, đang muốn rời đi trước.
Sơn Miêu đột nhiên mở miệng: "Lạo đại, cậu thật muốn cưới Thang Mang Lâm?"
"Nếu không còn có thể làm sao? Trong bụng cô ấy mang thai đứa bé của tôi."
tròng mắt đen giống như đầm sâu kia của Lăng Khắc Cốt nhìn thẳng vào Sơn Miêu, tinh quang trong đáy mắt lóe lên khiến cho người ta nhìn vào
không hiểu được anh nghĩ gì.
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói,
Ngân Báo có chút bất mãn cắn răng. Lão đại khiến Thang Mang Lâm lớn
bụng, chuyện này càng nói anh lại cành tức, nhưng anh làm thể nào đem
đau thương trong lòng phát ra được.
Phản ứng của Thanh Long hoàn
toàn khác biệt với Ngân Báo, anh trực tiếp gỡ mắt kính gọng vàng xuống,
dùng một đôi mắt vô cùng sắc bén tinh tường nhìn Lăng Khắc Cốt: "Lão đại đừng nói với tôi đứa bé kia là của cậu. Tôi không tin."
"Thanh
Long?" Ngân Báo phi thường kinh ngạc trợn to hai mắt. Lão đại đều chính
miệng thừa nhận, Thanh Long sao lại không tin? Chẳng lẽ anh ta biết bí
mật gì mà mình không biết?
"Vậy anh nói cho tôi biết, đứa bé kia
là của ai?" Lăng Khắc Cốt ngồi trở lại chỗ ngồi, tự nhiên xoay xoay cái
ghế, ánh mắt giống như đèn pha một dạng quét mắt mấy người tại chỗ.
"Thanh Long, chớ nói lung tung!" Ai dám để cho lão đại cắm sừng? Muốn chết
thảm sao? Bách Hổ không đồng ý ở dưới bàn đạp Thanh Long một cước, ý bảo anh câm miệng.
Ánh mắt Sơn Miêu có chút lóe lên, anh thật muốn
lớn tiếng thừa nhận đứa bé kia là của anh. Nhưng Thang Mang Lâm căn bản
không cần tình cảm của anh, anh còn thừa nhận làm cái gì? Vì vậy anh chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
"Tôi là không biết, nhưng có người có thể nói cho cậu biết." Thanh Long có điều ngụ ý nói.
"Là ai ?" Ngân Báo muốn biết chân tướng nhất lập tức khẩn trương nhìn Thanh Long, vội vàng hỏi. Ngược lại Lăng Khắc Cốt lại như hoàn toàn không để
ý, chỉ là cười cười như đang xem kịch vui.
Thanh Long liếc mắt
nhìn thái độ trầm mặc không nói khác thường của Sơn Miêu, nhàn nhạt cười nói: "Chuyện như vậy chỉ có ba đứa bé mới biết. Tôi chỉ là theo trực
giác cho là ba đứa bé không phải lão đại. Bởi vì người cậu yêu là bé
con."
"Tôi yêu người nào anh lại rõ ràng hơn tôi sao?" Lăng Khắc Cốt không đồng ý hỏi ngược lại.
"Đây là bí mật người địa cầu ai cũng biết." Thanh Long trích dẫn một câu lưu hành lời ca, nửa đùa nửa thật nói.
"Tan họp!" Lăng Khắc Cốt có chút tức giận đứng dậy. Anh không có biện pháp
khống chế tâm tình của mình. Đối với Hi Nguyên, anh có loại tình cảm
không rõ ràng, anh nghĩ độc chiếm cô, không thể tha thứ trong lòng của
cô có người đàn ông khác. Chẳng lẽ đây chính là yêu?
Anh trở lại
phòng làm việc của mình, không khỏi khẽ ngâm nga ca khúc đã truyền khắp
phố lớn ngõ nhỏ kia: “Người địa cầu ai cũng biết tôi yêu em”.
Người địa cầu ai cũng biết tôi yêu em
Đó là bí mật công khai
Tôi chỉ thừa nhận em là của tôi duy nhất
Người địa cầu ai cũng biết tôi yêu em
Tôi đã giấu em ở trong lòng
Vô luận năm tháng như thế nào luân hồi không người nào có thể thay thế
Hãy để cho tôi xé lồng ngực ra giao trái tim đưa cho em
. . . . . .
Đột nhiên phát hiện mấy lời ca này thật thích hợp với Lăng đại soái ca của chúng ta, vì vậy liền muốn điên lên. Doãn Nhạc nghe tiếng
chuông cửa reo, lập tức theo thói quen vọt tới cửa, nhấn phím nhận. Lập
tức giọng nói phong phú đầy từ tính của Thẩm Đan từ trong đó truyền tới: "Là t