Old school Swatch Watches
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 7.00/10/719 lượt.

Nếu như Hi Nguyên thật ở Nhà họ Doãn, anh ngược lại sẽ rất yên tâm, bởi vì anh hiểu biết rõ người nhà họ Doãn nhất định sẽ

chăm sóc Hi Nguyên thật tốt.

"Tôi chỉ muốn bé con về nhà!" Lăng Khắc Cốt nhếch môi mỏng vô tình lên, lạnh lùng cười.

"Thuộc hạ sẽ đi tra ngay, chỉ là thiếu gia, có lẽ bé con không hẳn có ở đó." Thẩm Đan không dám khẳng định nói.

"Mặc kệ con bé có ở đó hay không, tôi chỉ muốn con bé về nhà!" Lăng Khắc Cốt không vui mím môi mỏng lại, lạnh lùng trừng mắt với Thẩm Đan. Đây mới

là mục đích của anh! Cái anh muốn chỉ có bé con! Mặc kệ dùng thủ đoạn gì dẫn cô trở về, anh chỉ muốn nhìn thấy bé con trở lại.

"Thuộc hạ hiểu." Thẩm Đan gật đầu một cái, cung kính lui ra ngoài. Không có mang theo bất kỳ hộ vệ nào, Thẩm Đan chỉ có một mình lái xe chạy tới chỗ nhà họ Doãn ở chung cư Hạo Dương.

Đứng ở cửa khu B3 lâu số 5, Thẩm Đan nhìn trên lầu một chút, mới trầm ổn nhấn phím call.

"Xin hỏi đây là nhà tiểu thư Doãn Nhạc sao?" Nghe được giọng nói của một cô gái, Thẩm Đan lập tức lễ phép hỏi.

"Chính là tôi. Anh là ai?" Doãn Nhạc nghe được một giọng nói xa lạ, không hiểu hỏi. Mình không biết nhiều cậu bé, chàng trai có giọng nói dễ nghe như

vậy, vẫn là lần đầu tiên cô nghe được, cô dám cam đoan người này cô

không biết. Nhưng là đối với phương làm sao lại gọi thẳng tên của cô, bộ dạng nói rõ là muốn tìm cô.

"Tôi là Thẩm Đan, bạn của Hi Nguyên." Thẩm Đan kiên nhẫn giải thích.

"Thẩm Đan?" Vừa nghe đối phương nói là bạn Hi Nguyên, Doãn Nhạc lập tức chạy

đến phòng ngủ của mình, nhỏ giọng nói với Hi Nguyên, "Lăng Hi Nguyên, có một người tên Thẩm Đan ở dưới lầu, có muốn cho anh ta vào hay không?"

Doãn Nhạc không biết Hi Nguyên tại sao phải rời nhà trốn đi, cho nên cô cũng không dám trực tiếp đem Thẩm Đan dẫn vào nhà. Nếu như Hi Nguyên không

thích nhìn thấy chàng trai kia, mình đã có thể làm chuyện sai lầm. Cô

không muốn mất đi người bạn Hi Nguyên này, cho nên nhất định phải giúp

cô ấy.

"Anh Thẩm? !" Hi Nguyên nhất thời vui mừng từ trên giường

ngồi dậy, đi tới Nhà họ Doãn hai ngày rồi, cô thật có chút nhớ nhà.

Nhưng vừa nghĩ tới Lăng Khắc Cốt đối đãi mình như vậy, cô lại sinh ra

loại cảm giác không muốn trở về. Hơn nữa, ba mẹ Doãn đối với mình giống

như con gái nuôi, cô cũng không bỏ đi được.

"Để tớ cho anh ta vào nhà." Doãn Nhạc thấy vui mừng trên mặt Hi Nguyên, liền tự chủ trương nói.

"Đừng!" Hi Nguyên kinh hoảng ngăn Doãn Nhạc lại, "Cậu nói cho anh ta biết tớ không ở nơi này."

Cô còn chưa muốn về nhà, mặc kệ nguyên nhân nào mà anh Thẩm lại tới đây, cô đều không thể để cho anh ấy đi vào.

"Được rồi." Doãn Nhạc bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thật không hiểu nổi Lăng Hi Nguyên rốt cuộc có chuyện gì, thậm chí ngay cả nhà mình cũng không muốn trưor về. Không phải cô không muốn cô ấy ở lại, mà là cô lo lắng cho Hi Nguyên. Ở tại nhà cô mấy ngày nay, cô ấy giống như một cái hũ nút, đối

với chuyện của bản thân không hề đề cập tới, ngược lại điều này càng làm cho cô lo lắng. Ngay cả một người thẳng tính như cô cũng rõ ràng phải

cảm thấy Hi Nguyên trầm mặc, ba mẹ cô chắc chắn phát giác ra được rồi.

Vì để cho Hi Nguyên vui vẻ, mẹ của cô ngày ngày đều kể truyện cười.

"Thẩm tiên sinh, Hi Nguyên không có nhà tôi đâu. Anh về đi." Doãn Nhạc đem

nguyên lời Hi Nguyên nói thông báo lại vào trong ống nói.

Lúc

này, Hi Nguyên bởi vì không chịu nổi hấp dẫn, chân trần chạy đến sau

lưng Doãn Nhạc, ghé vào ở trên vai của cô nghe giọng của Thẩm Đan.

"Này dám quấy rầy." Thẩm Đan ồ một tiếng, sau đó thành khẩn nói, "Xin chuyển lời tới Hi Nguyên, tôi sẽ không ép buộc cô ấy về nhà. Chỉ là muốn xem

xem cô ấy sống có tốt hay không."

Nghe được giọng nói của Thẩm

Đan, Hi Nguyên đột nhiên nghẹn ngào, ở trên thế giới này, chỉ có anh

Thẩm hiểu rõ cô nhất. Nếu đổi lại là Lăng Khắc Cốt, khẳng định liền cửa

đều không gõ, trực tiếp xông vào nhà họ Doãn. Cô che miệng mình không

dám lên tiếng, sợ bị Thẩm Đan nghe được.

"Cậu tội gì phải như vậy? Muốn gặp anh ta thì để cho anh ta vào đi." Doãn Nhạc không hiểu nhìn Hi Nguyên một chút.

"Không cần." Hi Nguyên nén lệ chạy về gian phòng của mình, nằm lỳ ở trên

giường rơi lệ. Từ nhỏ không hề rời khỏi lâu đài Tinh Nguyệt, cô tựa như

một đứa bé lưu luyến gia đình, hết sức nhớ nhung người ở đó, cùng ông

Thẩm, nhớ nhung anh Thẩm, nhớ nhung mấy người chú Ngân Báo. . . . . Thật ra thì cô nhớ nhất chính là người đàn ông tổn thương cô sâu nhất—— Lăng Khắc Cốt đó. Cô thật hận mình không có tiền đồ, rõ ràng tự nói với mình không yêu anh, lại vẫn còn nghí tới anh.

Nửa ngày không có nghe

được Thẩm Đan nói chuyện, Doãn Nhạc chạy về gian phòng của mình, nói với Hi Nguyên: "Cậu, anh Thẩm đi rồi."

"Ừm." Hi Nguyên mất mác lên tiếng. Rõ ràng là mình không muốn gặp anh ấy, nhưng biết anh đã đi rồi, lại vẫn cảm giác mất mác.

"Nếu là thật không bỏ được, thì gọi anh ta trở lại đi." Nhìn ra cảm xúc không tốt của Hi Nguyên, Doãn Nhạc đề nghị.

Cô thật tò mò, anh Thẩm trong miệng Hi Nguyên rốt cuộc dáng dấp như thế

nào, nghe thấy giọng nói cũng đã khiến cho người ta rất mê muội rồi,

khô