
vào chỗ cạnh tài xế, hi hì nói, "Ngân Báo, anh nói xem nếu tôi theo đuổi bé con thì thế nào?"
"Không được!" Ngân Báo hung hăng
trợn mắt nhìn Sơn Miêu một cái, "Dùng một mẩu thân thể chạm qua vô số
thân thể phụ nữ kia của anh đi làm bẩn bé con!"
"Ha ha ha! Tôi
chỉ đùa một chút anh đừng cho là thật!" Sơn Miêu cười xảo trá. Nhưng đáy mắt anh rõ ràng có ưu thương không che giấu được, nhưng Ngân Báo tâm sự nặng nề căn bản không chú ý tới.
Ngồi ở bên cạnh Lăng
Khắc Cốt, Thang Mang Lâm chẳng dám thở mạnh, cô cẩn thận từng li từng tí quan sát vẻ mặt căng thẳng của Lăng Khắc Cốt, không hiểu hỏi "Anh, anh
đi lầm đường."
Con đường bọn họ đang đi căn bản không phải đường
về nhà cô, cô có chút hoài nghi có phải lòng anh đang có chút rối loạn
hay không, cho nên mới đi lầm đường.
"Băng Nhi, tôi không yên
lòng một mình em ở đó. Trong lâu đài Tinh Nguyệt có người giúp việc đặc
biệt, lúc có biến có thể tận lực giúp tôi, em ở lại đó tôi mới có thể
yên tâm." Lăng Khắc Cốt quay đầu, nặng nề nhìn Thang Mang Lâm một cái.
Cô bây giờ là thời kỳ dễ dàng sanh non nhất, cho nên phải cực kỳ cẩn
thận.
"Anh nói là. . . . . ." Thang Mang Lâm có chút vui mừng, cô vẫn bị cự tuyệt ở ngoài lâu đài Tinh Nguyệt, không nghĩ tới lần này
Lăng Khắc Cốt sẽ đồng ý mang cô về nhà, "Anh để cho em cùng anh trở về
lâu đài Tinh Nguyệt?"
"Uh!" Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái, "Tôi muốn bảo vệ tốt em cùng đứa bé."
"Anh, cám ơn!" Thang Mang Lâm nhào vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, cảm kích nhìn anh.
"Cái này thì có cái gì tốt cảm kích? Đã sớm nên đón em về nhà." Lăng Khắc
Cốt xin lỗi vỗ lưng Thang Mang Lâm. Lúc trước, anh vẫn đều đặt cô ở bên
ngoài, mặc dù có người giúp việc chăm sóc, nhưng quan tâm của anh đối
với cô cũng chỉ dừng lại ở tiền bạc cùng vật chất, cho nên mới để cho
cái tên đàn ông không rõ nguôn gốc kia tổn thương cô. Có lẽ sớm đem Băng Nhi về nhà, tất cả những điều này cũng sẽ không xảy ra.
Khi xe
chậm rãi lái vào lâu đài Tinh Nguyệt, Lăng Khắc Cốt đột nhiên phát giác
có điểm không đúng. Hộ vệ canh giữ ở cửa nhìn thấy anh thì ánh mắt lóe
lên, thậm chí không dám tiếp nhận ánh mắt của anh. Anh lập tức nhíu mày
rậm, đỡ Thang Mang Lâm đi vào phòng khách.
"Bé con đâu?" Thấy một đám hộ vệ đứng ở trong phòng khách ngẩn người, gương mặt tuấn tú của
Lăng Khắc Cốt trầm xuống, lạnh lẽo hỏi.
Một đám đại hán vạm vỡ lập tức phịch một tiếng, đồng loạt quỳ trước mặt anh: "Xin lão đại trừng phạt chúng tôi đi!"
"Bé con đâu? !" Giọng chất vẫn của Lăng Khắc Cốt có chút đề cao, mang theo sát khí làm người tôi sợ.
"Chạy. . . . . . Chạy. . . . . ."
"Còn không đi tìm cho tôi?" ánh mắt Lăng Khắc Cốt bén nhọn quét mọi người
một lần, ánh mắt kia giống như mũi tên, khiến một đám hộ vệ bị sợ đến
phát run. Bọn họ thấy lão đại không có giận đến giết người, lập tức bò
dậy, chạy đi tìm người.
Thang Mang Lâm túm túm ống tay áo Lăng
Khắc Cốt, dịu dàng nói: "Anh, đừng nóng giận. Bé con vẫn còn nhỏ, khó
tránh khỏi ham chơi. Nói không chừng lập tức trở lại."
"Em biết
cái gì? !" Lăng Khắc Cốt căm tức trợn mắt nhìn Thang Mang Lâm một cái,
hất tay lên lầu, để mặc Thang Mang Lâm ở trong phòng khách.
Lần
đầu bị Lăng Khắc Cốt hung dữ, Thang Mang Lâm đầy lúng túng. Cô có chút
luống cuống đứng ở nơi đó, không biết có nên đuổi theo hay không. Không
phải vừa rồi vẫn còn rất tốt sao? Thế nào vừa gặp phải bé con, Lăng Khắc Cốt liền đối với mình thay đổi vẻ mặt? Chẳng lẽ anh đối với bé con thật sự có tỉnh cảm vượt qua tình cảm của một người cha?.
Cô nên làm
cái gì mới có thể giành được tình yêu của Lăng Khắc Cốt? Cô vuốt ve cái
bụng vẫn còn phẳng lì của mình, lông mi rủ thấp xuống.
Quản gia Thẩm đi tới trước mặt cô, cung kính nói: "Tiểu thư, phòng của cô cũng đã chuẩn bị xong, tôi dẫn cô lên lầu."
"Cám ơn!" Thang Mang Lâm cười chua xót.
Lăng Khắc Cốt đứng ở trước cửa sổ sát đất của thư phòng, nhìn vườn hoa ngày
thu trống rỗng, lạnh lùng nói vào di động: "Tim kỹ cho tôi! Dù là lật
tung cả Thành Long, cũng phải tìm cho ra con bé!"
Thời gian từng
chút từng chút trôi qua, anh tựa như một bức tượng đá đứng ở phía trước
cửa sổ, tư thế cũng không có thay đổi, cứ như vậy nhìn trời thu. Trong
óc của anh thoáng qua hỉnh ảnh Hi Nguyên ngồi ở trên xích đu cười vui
vẻ. Bắt đầu từ lúc nào, nụ cười của cô đã biến mất không thấy?
"Lão đại, tất cả khánh sạn và nhà nghỉ đã tìm khắp một lần, không có ghi chép nào về việc tiểu thư dừng chân."
"Zu Điện hạ ngày hôm này gặp gỡ với thị trưởng, tiểu thư không có đi tìm anh ta."
"Bạn học của tiểu thư đều nói không có thấy cô ấy."
. . . . . .
Tất cả tin tức đều chỉ nói cho Lăng Khắc Cốt biết một điều, không tìm được
Hi Nguyên, cô biến mất không thấy, tựa như không khí, bốc hơi ở Thành
Long. Mặc cho người của anh đem cả Thành Long lật tung, cũng không có
phát hiện một chút tung tích.
Sắc trời từ trắng biến thành đen, lúc sau đen chuyển trắng, Lăng Khắc Cốt cũng không có được một chút tin tức nào của Hi Nguyên.
"Tất cả các người đều ra ngoài tim hết cho tôi!" Lăng Khắc Cốt đứng ở trong
phòng khách, á