Snack's 1967
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327130

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

g có điện thoại để liên lạc với bên

ngoài. Vì vậy chỉ có thể ngượng ngùng hỏi mượn tài xế.

Tài xế rất rộng rãi đưa điện thoại cho cô: "Có muốn báo cảnh sát hay không?"

"Không cần!" Hi Nguyên xin lỗi cười cười. Cũng không phải bắt cóc thật, cô sao có thể báo cảnh sát. Chỉ muốn gọi cho Nhạc Nhạc.

Nghe được tiếng của cô, Doãn Nhạc sợ hết hồn, cô gấp gáp nói: "Lăng Hi

Nguyên? ! cậu chạy đi đâu? Nhiều ngày như vậy không đi học! Cậu cũng

không gọi cho mình!"

"Nhớ cậu!" Nghe được giọng nói của Doãn

Nhạc, Hi Nguyên cười, "Cho nên mới gọi điện thoại cho cậu. Nhạc Nhạc, tớ không có nhà để về, cậu có thể tiếp nhận tớ hay không?"

"Nói cái gì vậy? Cậu có coi tớ là bạn hay không? Còn không lập tức tới đây cho tớ? !" Doãn Nhạc hào phóng rống to.

"Tuân lệnh!" Hi Nguyên vui vẻ cười híp mắt. Doãn Nhạc mặc dù cẩu thả, ngây

ngốc, nhưng lại là một người bạn vô cùng chí cốt. Ở trong trường học, là người bạn tốt nhất của cô.

Thấy Doãn Nhạc đứng ở cửa dưới lầu

nhà của cô ấy chờ cô, khóe mắt Hi Nguyên có chút ướt át. Cô té nhào vào

trên người Doãn Nhạc thì mới biết mình bởi vì chạy trốn đã dúng hết tất

cả sinh lưc, yếu đuối đến ngay cả đi bộ cũng phải cố hết sức.

"Lăng Hi Nguyên, cậu đừng làm tớ sợ!" Doãn Nhạc sợ hết hồn, vội vàng đỡ cô.

"Nhạc Nhạc, giúp tớ trả tiền xe, chờ tớ có tiền sẽ trả lại cậu. . . . . .

Cậu. . . . . ." Hi Nguyên nói xong, liền té xỉu ở trong ngực mập mạp của Doãn Nhạc.

"Cha! Cha! Cha mau ra đây một chút!" Doãn Nhạc vừa đỡ Hi Nguyên, vừa móc tiền, trả cho tài xế. Hi Nguyên tái nhợt khiến cho

cô lo lắng, sao tự nhiên lại có thể té bất tỉnh nhân sự chứ?

Ba Doãn Nhạc nghe được con gái kêu, lập tức để tờ báo xuống chạy xuống lầu.

Ba mẹ Doãn Nhạc là nhân viên công vụ bình thường, không có quyền lực gì,

phải dựa vào tiền lương hàng tháng để sống. Căn nhà bọn họ ở là nhà bình dân, hai phòng ngủ một phòng khách, cho nên Hi Nguyên được ba Doãn bế

đến phòng của Doãn Nhạc.

"Cha, Lăng Hi Nguyên không có sao chứ?" Thấy Hi Nguyên vẫn hôn mê bất tỉnh, Doãn Nhạc lo lắng hỏi ba.

"Đầu hơi nóng, cha đi lấy nhiệt kế. Nếu con bé tỉnh, cho con bé uống chút nước." Ba Doãn vừa đi ra ngoài, vừa dặn dò con gái.

"Dạ." Doãn Nhạc nghe lời đứng dậy rót một chén nước, đi trở về bên giường gọi Hi Nguyên.

Hi Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, thấy gương mặt bầu bĩnh đầy lo lắng của

Doãn Nhạc, trong lúc nhất thời không biết mình ở nơi nào: "Nhạc Nhạc?"

"Ngu ngốc! Cậu muốn hù chết tớ à! Còn cùng tớ chơi té xỉu!" Doãn Nhạc đỡ cô

dậy, đem chén nước đưa tới bên miệng cô, "Uống nước!"

"Để cho cậu lo lắng." Hi Nguyên xin lỗi cười cười, nghe lời uống một ngụm nước.

Lúc này, ba Doãn vừa đúng lúc cầm nhiệt kế đi vào, ông quan tâm hỏi "Lăng tiểu thư đã tỉnh rồi hả?"

"Bác Doãn, ngài gọi cháu là Hi Nguyên là tốt rồi." Hi Nguyên thấy gương mặt

hiền từ của ba Doãn, lập tức hâm mộ nhìn Doãn Nhạc. Mặc dù nhà cô không

có quá nhiều tiền, nhưng ba lại hiền lành như vậy. Hoàn toàn không giống mình, nhớ tới Lăng Khắc Cốt, trong mắt của Hi Nguyên liền trào lên nhàn nhạt ưu thương.

"Hi Nguyên, cháu hơi sốt, để Nhạc Nhạc cặp nhiệt độ cho cháu." Ba Doãn đưa nhiệt kế cho con gái, để cho cô đo nhiệt độ

cho Hi Nguyên.

"Cám ơn bác Doãn." Hi Nguyên đầy cảm kích nói cám

ơn với bác Doãn. Sự hiền từ hòa ái của ông khiến cho cô có cảm giác rất

dịu dàng.

"Đừng khách khí như vậy, cháu là bạn Nhạc Nhạc, cũng

giống như con gái của bác." Ba Doãn vui vẻ cười. Mặt của ông có điểm

giống Doãn Nhạc, cũng là tròn trịa, cười một tiếng, một đôi mắt tinh anh không lớn híp lại, hợp với cái bụng có chút tròn vo của ông, tạo cho

người ta cảm giác giống một ông phật di lặc đang cười. Hi Nguyên lập tức thích bác Doãn này.

"37 độ tám, hơi nóng." Ba Doãn nhìn một chút nhiệt kế con gái đưa tới, nặng nề nói, "Nhạc Nhạc, con ở đây với Hi

Nguyên, ba đi mua chút thuốc."

"Không cần!" Hi Nguyên lập tức kéo y phục ba Doãn, "Trong túi xách của cháu có thuốc cảm, là thuốc bắc chú của cháu chế cho cháu."

"Không nói sớm!" Nhạc Nhạc thở phào nhẹ

nhõm, từ trong túi xách móc thuốc ra, đem nước cùng thuốc đưa cho Hi

Nguyên, "Bị cảm còn không nghỉ ngơi thật tốt, té xỉu đáng đời."

Hi Nguyên biết Nhạc Nhạc là quan tâm cô mới làm dữ với cô như vậy, vì vậy

chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngoan ngoãn đem thuốc nuốt xuống. Thuốc của

chú Ngân Báo rất có tác dụng, uống vào sau một ngày, sốt đã cơ bản hạ,

chỉ cần hai ba ngày nữa, cảm sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa thuốc này còn là thuốc bắc tinh khiết, không có tác dụng phụ.

Ở tại nhà họ Doãn, Hi

Nguyên mới hiểu được cái gì là gia đình ấm áp. Ba Doãn cùng mẹ Doãn là

bậc cha mẹ tiêu chuẩn nhất, đem con gái cưng chiều tới tận trời. Nhà họ

Doãn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Nghĩ lại trong lâu đài

Tinh Nguyệt to lớn, cũng chỉ là một lồng giam hào hoa lạnh lẽo, một chút tiếng cười cũng không có, Lăng Khắc Cốt trong một năm có 300 ngày là

bay ở trên không trung, thời gian có thể thấy anh rất ít ỏi.

Loại đối lập mãnh liệt này khiến Hi Nguyên cảm thấy lòng chua xót. Có lẽ

Lăng Khắc Cốt cho tới bây giờ cũng không có quan tâm