
cho dù đối với thế thân có xảy ra tình
cảm đi chăng nữa cũng chỉ có thể là tình anh em. Làm thế nào lại thăng
hoa đến tình yêu rồi chứ?
"Kết hôn không nhất phải có tình yêu.
Đứa ngốc!" Thanh Long dùng sức gõ đầu Ngân Báo, cười nhạo báng. Trên cái thế giới này vì chỉ chính trị, chỉ vì lợi ích, vì đứa bé. . . . . . Mà
kết hôn có quá nhiều người, chân chính vì yêu kết hôn thật ra thì lại
rất ít. Anh không hy vọng Lăng Khắc Cốt làm một người trong cái đám đại
đa số đó, anh chỉ muốn nhìn thấy hôn lẽ của lão đại và bé con. Phụ nữ
khác tất cả đều nên đứng sang một bên!
Ngân Báo đột nhiên nhảy dựng lên, hỏi Thanh Long: "Lão đại ở đâu? Tôi muốn đi tìm cậu ta!"
Anh nhất định phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tin tức này để cho anh quá mức khiếp sợ, anh muốn lập tức gặp lão đại.
"Cậu ta hiện tại đang ở trong phòng bệnh VIP, cùng với . . . . . Ừ. . . . . . Bà xã . . . . tương lai của cậu ta." Thanh Long trầm ngâm một lát, lại
ném cho Ngân Báo một quả bom, "Thang Mang Lâm mang thai."
"Anh
đừng làm tôi sợ!" Ngân Báo cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái tin tức này
có đủ tính chấn động. Trái tim yếu ớt kia sắp không cách nào gánh nặng
nhiều kích thích như vậy. Đột nhiên anh bật ra một câu: "Đứa bé là của
ai?"
"Không biết." Thanh Long rất khẳng định đứa bé kia không
phải của lão đại. Trong lòng anh đang có một hoài nghi, nhưng vẫn không
thể nói, nếu như nói ra, sẽ làm tổn thương đến hòa khí giữa các huynh
đệ. Nhưng anh lại cảm thấy anh phải làm chút gì đó ngăn cản hôn lễ buồn
cười này. Lão đại nên lấy là bé con!
"Không biết? ! Mạng lưới
tình báo nhạy bén như vậy mà lại không cách nào tra ra tin tức của người kia! Anh nên về hưu sớm một chút đi cho rồi!" Ngân Báo tức giận đập
Thanh Long một quyền, bất mãn gào lên.
"Lão đại không nói, tôi làm sao biết." Thanh Long vô tội nhún nhún vai.
"Tôi đi tìm cậu ta!" Ngân Báo túm lấy chìa khóa xe, vội vã chạy mất.
Thanh Long nhìn bóng dáng của anh không khỏi cười lắc đầu: "Vĩnh viễn như một cậu nhóc chưa trưởng thành!" Hi Nguyên bị nhốt suốt một ngày, thiếu chút nữa giận điên lên. Cô ngồi ở trên giường trong
phòng ngủ, tức giận cắn môi dưới. Chẳng lẽ cô cứ như vậy chấp nhận?
Cô lại không làm gì sai!
Không được, cô muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.
Cô nhảy xuống giường, chạy đến ban công nhìn xuống, mặc dù là lầu hai, thế nhưng độ cao này nếu là té xuống cũng có chút nguy hiểm. Nhưng cô liều
mạng. Cô không thể giống như phạm nhân cứ thế bị giam lại. Tiếp tục như
vậy nữa, cô không điên cũng muốn mất nửa cái mạng.
Cô xoay người
trở về phòng, đem ga giường xé thành từng mảnh nhỏ dài, sau đó nối chúng lại với nhau, vậy là được một sợi thừng bằng vải rất dài. Cô thắt một
đầu sợi dây thừng vào lan can ban công, một đầu khác buộc lên hông của
mình. Túm lấy túi sách vở khoác lên lưng, cô liền leo ra ngoài ban công.
Một đám hộ vệ đều cho rằng cô đang ngủ ở trong phòng ngủ, phần lớn đều canh giữ ở trong hành lang, chỉ có 2-3 người ở ngoài cửa lâu đài đi tới đi
lui.
Hi Nguyên theo thừng vải khó khăn tụt xuống. Ở thời khắc
trượt đến bên bậu cửa sổ tầng một, cô thấy một đám hộ vệ đang nói chuyện ở trong phòng khách.
Cứ để cho bọn họ ở trong đó mà canh chừng
đi, ngã uỵch xuống tới đất Hi Nguyên vỗ vỗ bụi đất trên người, đeo bọc
sách, vòng qua vườn hoa, từ mặt bên của tòa nhà lao nhanh ra cổng chính.
Đợi đến khi hộ vệ canh giữ ở cửa phát hiện bóng dáng của cô thì cô đã chạy đến cánh cửa lớn khắc hoa văn ngoài cổng chính.
"Tiểu thư chạy! Mau đuổi theo!" Một hộ vệ la lớn. Những người khác vừa nghe,
lập tức từ trong biệt thự cũng chạy lao ra, khẩn trương đuổi theo phía
sau.
Hi Nguyên nhìn một nhóm lớn hộ vệ phía sau, lại nhìn một
chút cửa lớn đóng chặt. Cô nói gì cũng không thể để cho hộ vệ tóm lại.
Vì vậy cô lui về phía sau mấy bước, rất nhanh sau đó chạy, vọt lên một
cái, rốt cuộc cũng thành công bắt được hai cây cột phía trên của cánh
cổng trạm trổ. Cô liều mạng dùng sức, rốt cuộc trèo qua cửa lớn, nhảy ra bên ngoài.
Mặc dù vấp ngã rất nhiều lần, nhưng so với việc được
tự do thì không đáng kể chút nào. Cô không để ý đau, không để ý một đám
hộ vệ đang ở phía sau cố gắng đuổi bắt cô lại, liều mạng chạy đến lối đi bộ.
Bởi vì là khu biệt thự sang trọng, cho nên rất ít xe taxi.
Giữa lúc mấy hộ vệ kia sắp tóm được cô thì cô rốt cuộc gọi được một
chiếc xe taxi. Sau khi nhảy vào được trong taxi, cô bướng bỉnh làm mặt
quỷ với mấy tên hộ vệ đang chạy tới.
"Tiểu thư gặp phiền toái
sao?" Tài xế nhìn đám hộ vệ hung thần ác sát ở phía ngoài thiếu chút nữa thì gõ vỡ cửa kính xe kia, quan tâm nhìn Hi Nguyên.
"Chú, bọn họ muốn bắt cóc tôi! Chú lái xe nhanh lên một chút!" Hi Nguyên nắm thành ghế trước mặt, thúc giục tài xế.
"Tiểu thư yên tâm!" Tài xế không nói hai lời, lòng bàn chân dùng sức đạp lên chân ga, xe taxi nhanh chóng vọt đi.
Bọn cận vệ chỉ có thể giương mắt nhìn Hi Nguyên biến mất ở trước mặt mình, đứng tại chỗ vỗ ngực liên tục.
"Chú, điện thoại của ngài cho tôi mượn dùng một chút." Bởi vì điện thoại di
động bị mất, nên Hi Nguyên khôn