
ng có được chân
chính chú ý của Lăng Khắc Cốt. Anh chỉ không ngừng dùng tiền bạc, dùng
vật chất để thỏa mãn cô, lại chưa từng hỏi cô tâm tình như thế nào, có
tốt hay không. Tất cả đều theo ý chí của chính anh. Ngân Báo nói người
Lăng Khắc Cốt thích nhất là bé con? Chẳng lẽ là cô gái nhỏ bé tinh khiết như tinh linh đó sao?
Cô bắt đầu lo lắng, vốn tưởng rằng Lăng
Khắc Cốt là một người vô tình, không ngờ còn có người phụ nữ có thể đi
vào tim của anh. Một loại ý thức mãnh liệt về nguy cơ khiến cho cô lập
tức nghĩ muốn bảo vệ mình. Cô đột nhiên giống như người có chút choáng
váng, tay vịn vào bụng mảnh mai nói: "Anh, bụng của em không thoải mái."
"Lại không thoải mái? Nhanh ngồi vào trong xe nghỉ ngơi!" Lăng Khắc Cốt vừa
nghe lời Thang Mang Lâm nói, lập tức khẩn trương mở cửa xe, đỡ cô đi
vào.
Thấy động tác của Thang Mang Lâm, lại nhìn động tác vạn phần che trở này của Lăng Khắc Cốt, Ngân Báo đột nhiên nghĩ tới lời Thanh
Long nói, Thang Mang Lâm mang thai. Đây mới là lý do lão đại cưới cô ta. Anh từ phía sau một phát bắt được tay Lăng Khắc Cốt, bất mãn hỏi:
"Người phụ nữ này thật mang thai con của cậu sao?"
Lăng Khắc Cốt
liếc mắt nhìn Thang Mang Lâm đang khẩn trương một cái, an ủi vỗ vỗ tay
của cô, sau đó ngồi thẳng lên, trịnh trọng nhìn Ngân Báo: "Đúng!"
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, Ngân Báo giận đến một quyền vung lên, hướng về phía gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt đánh đến. Lão đại thế nhưng chân đạp hai thuyền, vừa đoạt lấy bé con, còn vừa cùng Thang Mang Lâm
làm chuyện mập mờ. Nếu như lão đại đụng là người phụ nữ khác anh sẽ
không có ý kiến, nhưng cậu ta cố tình đụng là bé con. Đây đối với bé con là tổn thương biết bao nhiêu, cậu ta rốt cuộc có biết hay không? Bởi vì tức giận, quả đấm của Ngân Báo đã dùng hết tất cả khí lực, mười phần uy lực.
Lăng Khắc Cốt không kịp đề phòng vừa vặn bị đánh trúng,
khóe miệng nứt ra một vết thương. Anh nhổ ra một búng máu, vung quả đấm
đánh nhau cùng Ngân Báo. Mặc dù Ngân Báo công phu quyền cước rất cao,
nhưng ở trước mặt Lăng Khắc Cốt vẫn là yếu thế. Nhưng anh không chịu
thua, giống như con báo nhỏ giận dữ, đánh về phía Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt bị anh ta đánh té nhào xuống đất, bụng bị mấy quyền. Anh đau
đến nhíu nhíu mày, không vui một cước đá cho Ngân Báo văng ra, xoay
người đè anh ta dưới thân thể mình: "Đủ rồi!"
"Chưa đủ! Tôi thay
bé con cảm thấy không đáng giá! Cậu nếu đã làm lớn bụng Thang Mang Lâm,
tại sao còn phải phá hủy bé con? Như vậy cậu thật cảm thấy rất vui sao?" Ngân Báo mặc dù bị ép tới không động đậy được, nhưng còn chưa chịu
khuất phục nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.
Nếu như sớm biết lão đại sẽ thương Tổn bé con, anh nhất định sẽ ngăn cản tất cả mọi chuyện không để nó xảy ra.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm! Anh chỉ cần chuẩn bị xong bao tiền lì
xì ngoan ngoãn tham gia hôn lễ của tôi." Lăng Khắc Cốt buông Ngân Báo
ra, gương mặt lạnh lẽo lên xe.
Ngân Báo bị ném trên mặt đất bất mãn hướng về phía BWM đã đi xa rống to: "Hôn lễ của cậu tôi không tham gia!"
Lúc này một bàn tay to vỗ vỗ lưng của anh, dọa Ngân Báo giật mình. Sau khi xoay người mới phát hiện lại là Sơn Miêu.
Mặt của Sơn Miêu có chút chán chường, anh nhàn nhạt bồi tiếp một câu:
"Thôi! Lão đại muốn kết hôn với ai là tự do của cậu ta. Ngân Báo, chuyện này anh chớ xía vào!"
"Lão đại muốn kết hôn với Thang Mang Lâm! Tôi có thể mặc kệ sao?" Ngân Báo bất mãn kêu la.
"Anh quản được hả?" Sơn Miêu nhíu nhíu mày rậm, mi tâm có chút nặng nề.
"Nhưng bé con làm thế nào?" Ngân Báo hiểu ý tứ Sơn Miêu, lão đại là người
cường thế thế kia, đã quyết định sẽ không bởi vì người khác ngăn trở mà
thay đổi. Mình dù không đồng ý thế nào cũng vô ích. Anh chỉ có thể nhìn
Hi Nguyên đau lòng, nhưng không cách nào khiến cho lão đại hồi tâm
chuyển ý.
"Hãy ở bên cạnh cô bé thật nhiều." Sơn Miêu vỗ vỗ bả
vai Ngân Báo, thở dài một cái. Anh giờ phút này hoàn toàn không giống
như Sơn Miêu thường ngày phong lưu không kềm chế được, ngược lại có chút sa sút, có chút cô đơn.
Ngân Báo kinh ngạc vì thay đổi của anh, nghi ngờ nắm lấy đầu vai: "Này! Có phải cậu thất tình hay không?"
"Nói bậy! Sơn Miêu tôi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, phụ nữ
đuổi theo tôi ước chừng có thể chất đầy chục xe tải. Thất tình là cái
gì? Đời tôi cũng không thể biết tới nó!" Sơn Miêu lập tức giống như con
nhím phản bác.
"Vậy cũng không nhất định. Phụ nữ đuổi theo tôi
cũng xếp hàng đến Thái Bình Dương rồi, mà tôi vẫn hiểu được tư vị của
thất tình" Ngân Báo mất mác ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn bầu trời dần dần tối.
Sơn Miêu sáng tỏ nhìn Ngân Báo một cái, sau đó khôi
phục được bộ dáng bất cần, nắm chắc bờ vai của anh, cười tà nói: "Đi! Đi uống rượu! Hôm nay hai chúng ta uống thật sảng khoái."
"Nhàm
chán." Ngân Báo hất tay Sơn Miêu ra, lo âu nhảy lên xe thể thao của
mình. Bé con biết hôn sự này chưa? Cô có thể đau lòng mà nghĩ không
thông hay không?
"Nhàm chán thì nhàm chán! Uống rượu quan trọng
nhất!" đôi tay Sơn Miêu khẽ chống liền nhảy lên xe thể thao của Ngân
Báo, ngồi