
tới cô, cô chỉ là
bọc quần áo của anh, là con rối anh một tay nuôi lớn. Bệnh viện Báo là một
khu bệnh viện sang trọng theo lối quý tộc, bác sĩ làm việc tại đây đều
là những tinh anh trên khắp thế giới. Mặc dù tiền viện phí đắt tới hù
chết người, nhưng trước cửa người tới người lui chạy chữa bệnh nối liền
không dứt, nhất là những bệnh nhân nghe danh tới cầu xin viện trưởng
Ngân Báo chữa bệnh xếp hàng có đến tám tháng sau cũng chưa hết lượt.
Cả bênh viện Báo giống như một khách sạn, hoàn toàn khống giống như những
bệnh viện khác dơ dáy, bẩn thỉu, đầy mùi thuốc. Khắp nơi là không khí
trong lành, mặt đá cẩm thạch sáng ngời khiến cho lòng người thoải mái,
thiết bị lắp đặt xa hoa làm cho người ta cảm giác như đi vào khách sạn
năm sao. Do hàng trăm tòa nhà được trang hoàng xa hoa tạo nên, mỗi một
tòa nhà lớn đều có kiến trúc khác nhau, mỗi tòa một kiểu nhưng hợp lại
lại hoàn mỹ khác thường.
Lăng Khắc Cốt cẩn thận từng li từng tí
đỡ Thang Mang Lâm đi ra ban công bên trái tầng hai của tòa nhà lớn màu
vàng, vừa đi vừa dặn dò cô: "Băng Nhi, cẩn thận một chút."
"Anh,
em chỉ là mang thai, không có yếu ớt như vậy." Thang Mang Lâm làm nũng
tựa vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, thân thể một bộ mềm mại đáng yêu dính
vào trước ngực anh.
"Bác sĩ không phải nói, sơ kỳ mang thai dễ
dàng sanh non nhất sao. Cẩn thận một chút tốt hơn." Lăng Khắc Cốt đỡ
Thang Mang Lâm đi xuống từng bậc thang, mặt nặng nề nói. Bởi vì sơ kỳ
tâm tình Thang Mang Lâm không tốt, một lần muốn suýt làm sảy đứa bé,
khiến thai nhi phát triển có chút chậm lại, ngày hôm qua thậm chí còn có dấu hiệu sanh non, cho nên anh đặc biệt cẩn thận, e sợ cô gặp chuyện
không may. Hiện tại quan trọng nhất là thuận lợi sinh ra đứa nhỏ.
"Ừ." Thang Mang Lâm dịu dàng gật đầu một cái, đầy cảm kích nhìn Lăng Khắc
Cốt. Vốn là cô cũng không hoan nghênh đứa bé này đến, thậm chí hận nó
xuất hiện, nhưng là bây giờ cô lại thấy may mắn. Bởi vì mang thai, cô
mới có cơ hội chiếm được quan tâm của Lăng Khắc Cốt, có lý do gả cho
anh. Nhưng vừa nghĩ tới Sơn Miêu, lòng của cô lại bắt đầu đánh trống,
Sơn Miêu sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Huống chi anh ta vẫn nghi ngờ đứa bé trong bụng cô là con của anh ta. Nhưng nghĩ lại, Sơn Miêu không
buông tha cô thì thế nào, người cô muốn gả là Lăng Khắc Cốt, Tổng giám
đốc Ưng tập đoàn. Lên xe hoa rồi là mình sẽ trở thành một trong những
người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Nghĩ tới đây, nụ cười của cô liền
thay đổi càng thêm rực rỡ.
Khi Ngân Báo chạy tới Báo bệnh viện,
thi thấy Thang Mang Lâm kéo tay Lăng Khắc Cốt đi về phía một chiếc xe
BMW đang dừng ở bên canh. Lòng anh gấp nảy lên, một phát túm được cổ áo
của Lăng Khắc Cốt, dùng giọng điệu mang theo chất vấn hỏi anh: "Lão đại, cậu thật muốn cưới cô ta sao?"
Ngón tay Ngân Báo không quá khách khí chỉ vào Thang Mang Lâm đang bị kinh sợ ở một bên, vẻ mặt bất mãn
giống như là muốn giết chết đối phương.
Lăng Khắc Cốt không vui
hất tay Ngân Báo ra, chỉnh sửa y phục một chút, liền ôm Thang Mang Lâm
với vẻ mặt uất ức vào trong ngực, mắt lóe ánh sáng bắn về phía Ngân Báo: "Anh có ý kiến?"
Bốn chữ đơn giản lại có lực, mang theo uy hiếp
không cho người kháng cự. Nhưng Ngân Báo một lòng nhớ tới Hi Nguyên căn
bản không sợ anh, ngược lại bất mãn chất vấn Lăng Khắc Cốt: “Cậu cưới cô ta, bé con làm thế nào?"
"Băng Nhi là chị dâu của anh, bé con là cháu gái của anh. Cái này cũng không có gì xung đột." Mặt Lăng Khắc Cốt không thay đổi nhìn Ngân Báo, tròng mắt đen tinh xảo không có một chút
nhiệt độ.
"Cậu khi nào thì coi bé con thành con gái?" Ngân Báo tức giận tới mức giơ chân.
Anh rống to khiến một vài người chú ý, viện trưởng bệnh viện Ngân Báo rất
ít mất phong độ gào rống như vậy, hơn nữa đối phương còn là chủ tịch Ưng tập đoàn nổi tiếng. Lão đại nếu như thực đem Hi Nguyên thành con gái,
sẽ trèo lên giường Hi Nguyên sao? Lão đại đều đem cô bé ăn sạch sành
sanh, nhưng không nghĩ chịu trách nhiệm, còn đi cưới loại đàn bà mặt yêu tình này, thật là muốn chọc anh giận muốn chết. Giờ khắc này anh thật
vì Hi Nguyên cảm thấy không đáng giá. Loại đàn ông nào không yêu lại
nhất định yêu Lăng Khắc Cốt.
"Với bé con thế nào là việc của tôi! Không cần anh trông nom!" Sắc mặt Lăng Khắc Cốt không vui trợn mắt nhìn Ngân Báo một cái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hô to gọi nhỏ đối với
anh như vậy, lại còn là ở trước công chúng, cho nên giọng điệu của anh
có chút cứng rắn, thậm chí mang theo chút trách cứ.
"Chuyện này
tôi nhất định trông nom!" Ngân Báo mặc dù vẫn vô cùng kính trọng Lăng
Khắc Cốt, nhưng gặp phải vấn đề về Hi Nguyên, anh vô cùng kiên định với
lập trường của mình. Đó chính là tuyệt không thể khiến Hi Nguyên bị một
chút Tổn thương. "Tôi muốn cậu cho bé con một câu trả lời thỏa đáng! Cậu không thể cưới Thang Mang Lâm! Cô ta không phải “Băng Nhi”, chỉ là một
thế thân, cậu tỉnh táo một chút! Bé con mới là người mà cậu thích nhất!"
Nghe được lời Ngân Báo nói, Thang Mang Lâm rất là bị thương. Cô ở trong lòng Lăng Khắc Cốt xác thực chỉ là một thế thân, cô chưa từ