
nh mắt sâm lạnh quét qua mặt của đám hộ vệ, bọn họ bị sợ
đến không khỏi lui về phía sau một bước. Rất ít thấy ánh mắt Lăng Khắc
Cốt như vậy, một đôi mắt phượng hẹp dài ác sát đỏ ngầu, đáng sợ giống
như ác ma.
"Anh, ăn một chút gì đi, anh đã hai ngày rồi một giọt
nước còn chưa có uống, chớ chịu đựng mà ảnh hưởng tới thân thể." Thang
Mang Lâm bưng một chén cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi từ phòng bếp đi ra, quan tâm gọi Lăng Khắc Cốt.
"Ai cho em vào phòng bếp? Mệt
rồi thì làm thế nào?" Lăng Khắc Cốt vội vàng nhận lấy chén cháo, trách
cứ nhìn Thang Mang Lâm. Thân thể của cô còn rất yếu ớt, thế nhưng xuống
phòng bếp nấu cháo cho mình.
"Là em nguyện ý, anh đừng trách Quản gia Thẩm." Thang Mang Lâm lôi kéo Lăng Khắc Cốt ngồi vào trên bàn ăn,
cười ấn anh đến trên ghế dựa, sau đó ngồi vào bên cạnh anh, "Hơn nữa em
cũng đói bụng. Anh ăn cùng em nha."
Lúc này, Quản gia Thẩm bưng tới một bát cháo, đặt xuống trước mặt Thang Mang Lâm.
"Em là phải ăn nhiều chút." Liếc nhìn bụng Thang Mang Lâm, Lăng Khắc Cốt
gật đầu một cái. Thế nhưng anh lại một miếng cháo cũng không có ăn, chỉ
là tâm sự nặng nề ngồi ở chỗ đó, lạnh như khối băng.
"Anh không
ăn Mang Lâm cũng không ăn." Thang Mang Lâm làm nũng cong môi lên, kiều
mị nhìn Lăng Khắc Cốt. Cô dùng hết tất cả sức quyến rũ phái nữ để hấp
dẫn Lăng Khắc Cốt. Cô biết mình so với bé con, yếu thế hơn, cho nên phải đoạt được lòng của Lăng Khắc Cốt, cô phải tăng gấp bội dụng tâm.
"Thiếu gia, bé con không có việc gì. Ngài chớ để thân thể đói chết." Quản gia
Thẩm lo lắng nhìn sắc mặt Lăng Khắc Cốt có chút mệt mỏi, cũng khuyên anh ăn cơm.
"Bác Bác Thẩm, bé con có bạn học thân thiết hay không?"
Lăng Khắc Cốt đột nhiên nhìn về phía Quản gia Thẩm, anh biết Hi Nguyên
thân thiết nhất với Bác Thẩm, cơ hồ bí mật gì cũng sẽ nói cho ông ấy
biết.
"Cái này. . . . . ." Quản gia Thẩm do dự một chút, sau đó
nói với Lăng Khắc Cốt, "Tôi cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là bé con thường gọi điện thoại cho một cô gái, nhủ danh của đối phương là Nhạc Nhạc."
"Nhạc Nhạc? Kêu Thẩm Đan đi thăm dò!" đôi mắt phượng lạnh lẽo của Lăng Khắc
Cốt nheo lại, lạnh lùng cười. Dám giấu bé con của anh đi, lá gan đối
phương không nhỏ!
"Anh, nếu là bé con ở tại nhà của bạn học cô
bé, anh cũng không cần lo lắng. Sau khi hết nổi điên sẽ về nhà, đứa nhỏ
này cũng thật đáng yêu, quậy một phát nho nhỏ liền tức khí trốn nhà đi.
Đợi về rồi anh giáo huấn con bé một chút là được mà." Thang Mang Lâm một bộ dáng vẻ hiểu chuyện, an ủi Lăng Khắc Cốt.
Nghe được lời Thang Mang Lâm nói, Quản gia Thẩm bất mãn nhìn cô một cái. Vốn là hảo cảm với cô đều biến mất. Người phụ nữ này nói bé con thành một đứa bé không
hiểu chuyện, tính khí dỗi hờn mà trốn nhà đi. Cô ta là muốn dùng việc bé con không hiểu chuyện để tôn lên bản thân mình hiểu chuyện hay sao?
Thật là một phụ nữ có tâm cơ thâm trầm. Bé con đơn thuần so với cô ta,
đáng yêu hơn rất nhiều. Chẳng trách Thẩm Đan đối với con bé si tình như
vậy.
Ai!
Thứ cảm tình này thật là không nói được.
"Là nên giáo huấn cho tốt một chút!" Lăng Khắc Cốt hừ lạnh, con mắt tối tăm lóe lên ánh sáng quỷ dị. Nói đến hai chữ dạy dỗ này thì nét mặt Lăng
Khắc Cốt có chút cao thâm khó lường, loại cảm giác đó có chút lạnh buốt, Thang Mang Lâm ngồi cạnh bên anh cũng cảm giác bị một cỗ khí đông lạnh lạnh thấu.
. . . . . .
"Thiếu gia, trong đám bạn học của
bé con xác thực có một bạn học tên Nhạc Nhạc, tên thật là Doãn Nhạc, ở
tại chung cư Hạo Dương, khu B3, lâu số 5, phòng số 201." Chỉ không tới
một canh giờ, Thẩm Đan cũng đã tra ra tin tức Lăng Khắc Cốt muốn. Anh
cung kính báo cáo với Lăng Khắc Cốt. Thật ra thì Hi Nguyên mất tích, anh so với bất luận kẻ nào cũng nóng nảy. Thế nhưng anh lại không dám đem
lo âu trong lòng biểu lộ ra.
"Doãn Nhạc? Cha mẹ của cô ta làm
gì?" Lăng Khắc Cốt bưng ly trà, vừa ưu nhã nhấp một ngụm trà, vừa nhìn
Thẩm Đan trước mặt dáng dấp càng ngày càng tuấn tú. Cậu nhóc thanh thuần ngày đó đã trở thành một chàng trai vô cùng tuấn tú, anh có chút hoài
nghi quyết định năm đó của mình có phải sai lầm rồi hay không, anh có
loại cảm giác nuôi hổ. Tiểu tử này năng lực so với năm huynh đệ bọn họ
không hề kém, có thiếu cũng chỉ là lịch lãm. Đợi một thời gian, Thẩm Đan nói không chừng sẽ trở thành một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu như lợi
dụng tốt, cậu ta có thể mang đến cho Ưng tập đoàn tài phú không tưởng
tượng nổi, nhưng dùng không được, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng
được.
"Ba cô bé là nhân viên bảo vệ cục công nghiệp, mẹ dạy ngữ
văn ở trường tiểu học, gia đình rất đơn giản trong sáng, tôi tra xét tư
liệu của bọn họ, không có gì uy hiếp."
Thẩm Đan chỉ muốn nhắc nhở Lăng Khắc Cốt, người một nhà này rất đơn giản thiện lương, để cho anh
ta không nên thương tổn đối phương.Coi như thật là một nhà Doãn Nhạc che giấu Hi Nguyên, cũng không cần sử dụng thủ đoạn sắc bén đối phó kẻ địch của anh ta để đối phó nhà họ Doãn. Anh thật đã điều tra thấu đáo từng
người một trong gia đình này, bọn họ đơn thuần đến một con kiến cũng
không nỡ tổn thương.