
ửa nhà vệ sinh, tức giận ngồi xổm lên bồn cầu.
Cô cần nghĩ ra biện pháp, cô không thể bị Lăng Khắc Cốt nhốt ở trong lâu đài như vậy. Cô không phải tù nhân.
Cô lôi một đống lớn giấy vệ sinh, coi nó như Lăng Khắc Cốt, tức giận xé
thành từng mảnh từng mảnh. Nếu như trước mặt thật sự là Lăng Khắc Cốt,
sợ cũng bị hận ý của cô bắn cho thủng lỗ chỗ.
"Tiểu thư, tiểu
thư. . . . . ." Hộ vệ thấy Hi Nguyên nửa ngày không ra, lo lắng gõ cửa
phòng vệ sinh. Nếu là tiểu thư nhất thời nghĩ không thông, xảy ra chuyện gì mất mạng người ... Anh ta gánh không nổi. Bọn họ đều là sát thủ đi
theo Lăng Khắc Cốt cùng chạy ra khỏi tập đoàn sát thủ, tự nhiên hiểu sự tàn nhẫn lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt. Lão đại có thể mí mắt đều không
nháy một cái móc ra trái tim của kẻ địch, đã từng tàn nhẫn bẻ gãy cổ sát thủ muốn giết anh. Phàm là người từng đắc tội anh, tất cả đều không có
kết quả tốt, thậm chí ngay cả được chết toàn thây cũng không có cơ hội.
Mặc dù Lăng Khắc Cốt đối với những thủ hạ bọn họ chưa từng có nghiêm
nghị trừng phạt, nhưng là bọn vẫn không nén được sợ anh —— sát thủ đã
từng nổi danh số một thế giới, Liệp Ưng.
Nghe được hộ vệ kêu, Hi Nguyên căm tức quát: "Tôi đang đại tiện! Anh muốn vào mà kiểm tra sao?"
Hộ vệ bị sợ đến lại không dám ra tiếng. Chỉ cần tiểu thư an toàn là được.
Anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa quỳ trên đất. Ngoài ông chủ Lăng Khắc Cốt của anh ta, thì Lăng Hi Nguyên cũng là nhân vật không đắc tội nổi, điều này khiến cho kẻ bị kẹp ở giữa như anh ta bị làm khó. Lần nào cũng vậy không biết là vì sao anh ta toàn bị đẩy vào tình thế
cam go? Anh thà bị đi Iraq chịu nguy hiểm, cũng tốt hơn ở chỗ này lo
lắng hãi hùng.
Cửa đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra, đụng
vào mũi hộ vệ, đau đến khiến anh ta cắn răng nghiến lợi, cũng không dám
oán hận một câu. Ai bảo bọn họ làm cai ngục, đoạt đi tự do của tiểu thư
làm chi?
Hi Nguyên hếch cao cằm lên, bất mãn đi qua trước mặt hộ vệ: "Có cần đi vào bên trong kiểm tra hay không?”.
"Không dám." Hộ vệ lui về phía sau một bước, cung kính trả lời. Đánh chết anh cũng không dám làm như vậy.
Hi Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không làm khó anh. Bọn họ làm như vậy
cũng là theo lệnh của Lăng Khắc Cốt, cô hận chỉ có Lăng Khắc Cốt, cái
người đàn ông cô yêu tới tận xương tủy đó.
Cô không thể bị anh giảm lỏng như vậy Cô cũng không phải là tù phạm! Cô muốn đi ra ngoài!
Hi Nguyên đột nhiên sải bước xuống lầu, một đống hộ vệ đi theo phía sau cô bị sợ đến vội vàng đuổi theo: "Tiểu thư, đứng lại!"
Hi Nguyên không thèm để ý tới tiếng hô của bọn họ, xông thẳng hướng cửa
chính lâu đài. Nhưng cô lại bị mấy tên hộ vệ toàn bộ võ trang canh giữ ở cửa ngăn lại tại cửa ra vào.
"Xin tiểu thư không nên làm khó bọn thuộc hạ!"
"Tôi đi vườn hoa tản bộ cũng không được sao?" Hi Nguyên nhìn mấy họng súng
lục đang chỉa về hướng mình, tức giận dậm chân. Cô chính là một cô gái
tay không tấc sắt, bọn họ đối xử với cô như vậy sao?
"Thiếu gia phân phó, tiểu thư không được bước ra cửa chính một bước."
"Các anh cứ như vậy mà nghe theo anh ta hay sao? ! Tôi là tiểu chủ nhân của
nơi này! Tôi muốn tự do!" Hi Nguyên tức giận bất bình nói, "Có bản lãnh
các anh cứ nổ súng vào tôi đi!"
Nói xong, cô đẩy mấy họng súng trước mặt ra, phóng ra ngoài. Mấy hộ vệ không ngờ cô sẽ làm như vậy, tất cả đều sững sờ nhìn súng trên tay một chút, ai cũng không dám bóp cò. Vội vã nhét súng vào bên hông, lập tức lấy hết sức
bình sinh mà đuổi theo.
Hi Nguyên bị vài đôi tay đột nhiên ôm lấy, giùng giằng giống như con thú bị vây: "Buông tôi ra! Mấy cái tên khốn kiếp này!"
Nhưng mấy hộ vệ ai cũng không chịu buông tay, bọn họ vác cô giống như bao bố
mang tới phòng khách, sau đó cẩn thận từng li từng tí thả vào trên ghế
salon.
"Tiểu thư, bà cô của tôi, Tiểu Tổ tông, cầu xin cô tha cho chúng." Bọn cận vệ cùng nhau cầu khẩn Hi Nguyên. Nếu bọn họ để Hi
Nguyên đi mất, sợ rằng sẽ bị Lăng Khắc Cốt lưu đày tới Seberia xem gấu
bắc cực mất.
"Hừ!" Hi Nguyên xoay người lại, tức giận không để ý tới bọn họ.
"Không phải chúng tôi cố ý làm khó ngài? Lời thiếu gia nói ai dám không nghe? Ngài thương tình cho chúng tôi đi."
"Vậy người nào sẽ nghĩ cho tôi? Tôi liền cứ như vậy bị nhốt sao? Nhốt tới
chừng nào?" Hi Nguyên càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng tức giận.
Tất cả sai lầm đều là Lăng Khắc Cốt phạm vào, cô lại thành tội nhân, mất đi tự do.
"Cái đó. . . . . . Thiếu gia chưa nói. . . . . ." Hộ
vệ bị làm khó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chỉ sợ nói bậy đắc tội với Hi
Nguyên.
Đang lúc này, quản gia Thẩm tới giải vây cho mọi người.
Ông bưng nước đi tới trước mặt Hi Nguyên, hòa ái nói: "Bé con, uống
thuốc đi."
"Không uống! Cứ để cho cháu bệnh chết đi!" Hi Nguyên
vừa thấy được quản gia Thẩm, lập tức ủy khuất rơi lệ, nửa là tức giận
nửa là làm nũng cong môi lên.
"Đứa nhỏ ngốc! Lại nói nói lẫy,
uống thuốc rồi đi ngủ một giấc đi." quản gia Thầm đem thuốc đưa đến bên
miệng Hi Nguyên, cưng chiều xoa mái tóc dài của cô.
"Ông Thẩm!" Hi Nguyên khóc nhào vào trong ngực ông lão, nghẹn ngào uống