
ngoài, Ngân Báo có chút nóng nảy. Hi Nguyên đã sốt
tới 40 độ, nếu vẫn không chịu uống chút thuốc hạ sốt, sợ sẽ sốt đến hỏng đầu óc luôn.
Lăng Khắc Cốt bỏ viên thuốc hương bạc hà vào trong
miệng, sau đó cúi đầu, thật chặt chận lại môi đỏ mọng của Hi Nguyên,
dùng đầu lưỡi cường hãn cạy hàm răng đang cắn chặt của cô ra, thành công bón viên thuốc vào trong miệng cô.
"Nước!" Ngân Báo vội vàng đem chén nước đưa tới.
Lăng Khắc Cốt dùng phương pháp tương tự đút nước vào trong cái miệng vẫn
không chịu mở ra của Hi Nguyên. Sau khi bón thuốc xong thì đôi môi của
Hi Nguyên bởi vì loại phương pháp bón thuốc đặc biệt này mà trở nên
sưng đỏ diễm lệ, trong hồn nhiên lại lộ ra hấp dẫn cực hạn. Lăng Khắc
Cốt đột nhiên nhiệt tình hôn lên cánh môi của cô, ngay trước mặt Ngân
Báo giày xéo đôi môi hồng kia.
Đôi con người thâm u kia liếc xéo
một cái, nhìn Ngân Báo, giống như là đang hạ lệnh đuổi khách đối với anh ta. Nụ hôn của anh cuồng dã mà bá đạo, giống như là ở trước mặt Ngân
Báo tuyên bố quyền sở hữu..
Thấy Lăng Khắc Cốt như vậy, Ngân Báo
không khỏi bật cười. Anh bướng bỉnh cười nói với Lăng Khắc Cốt: "Hôn
cũng hôn vừa đủ nha, chớ có muốn quá nhiều, hạnh phúc của bé con còn
phải dựa vào cậu."
Lời của anh có hàm nghĩa rất sâu, một là nhắc
nhở Lăng Khắc Cốt thân thể Hi Nguyên còn rất yếu, không thể ngược đãi cô ấy như vậy nữa. Hai là nói cho anh biết bé con là của cậu ta, ai cũng
không dám cướp người với cậu ta.
Anh thật không hiểu lão đại, rõ ràng quan tâm Hi Nguyên như vậy, ngoài mặt lại tỏ ra bất cần như vậy.
"Lắm mồm!" Lăng Khắc Cốt vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm cánh môi bị anh hôn
sưng đỏ của Hi Nguyên, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, không vui khẽ trách.
"Lão đại, tôi muốn. . . . . ." Ngân Báo móc ra một chai thuốc cao đưa cho
Lăng Khắc Cốt, có chút nham nhở nói, "Bé con có thể sẽ cần, tôi dùng
Thiên Sơn tuyết liên cô đặc mà thành, chuyên trị “nội thương”."
Lúc nói đến hai chữ "Nội thương", ánh mắt của anh lơ đãng nhìn về phía giữa hai chân Hi Nguyên, nhắc nhở Lăng Khắc Cốt nơi đó của Hi Nguyên đang bị thương.
"Còn nhìn nữa tôi liền móc mắt của anh xuống!" Mặc dù
biết ý tứ của Ngân Báo, nhưng Lăng Khắc Cốt vẫn là ghen tức mười phần.
Anh ấn Hi Nguyên vào trong lồng ngực mình, không để cho Ngân Báo nhìn
nữa.
"Lão đại thực hung ác! Vì bé con tôi mất một tòa lâu đài,
lão đại không an ủi tôi, còn uy hiếp tôi." Ngân Báo ủy khuất cong môi
lên, giống như đứa bé oán trách Lăng Khắc Cốt.
"Là lâu đài quan trọng hay là bé con quan trọng? !" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nhíu mày, cao ngạo liếc xéo Ngân Báo.
"Đương nhiên là bé con quan trọng." Ngân Báo ngượng ngùng cười, sau đó nịnh
hót vươn tay về phía Lăng Khắc Cốt, "Nhưng lâu đài này tôi bỏ ra một
ngàn vạn bảng Anh, lão đại bồi thường tôi thế nào đây?"
"Mười tỷ
có đủ hay không? Ngày mai đi gặp kế toán nhận chi phiếu." Lăng Khắc Cốt
thờ ơ nói, giống như mười tỷ chỉ là một con số nhỏ. Đã từng vì sinh tồn, anh đến cả tôn nghiêm cũng không cần, nhưng là bây giờ, anh đã là Tổng
giám đốc của Ưng tập đoàn, một Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia trong Top 50, con số tài sản giàu có khổng lồ của anh đã khó mà có thể dùng con số để bao quát hơn. Nếu như anh muốn, anh thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới chính trị cùng kinh tế toàn cầu.
"Tôi tiền không thiếu? Muốn chi phiếu của cậu làm cái gì?" Ngân Báo bất mãn kháng nghị. Hiện tại tiền không
phải mối bận tâm của anh. Thân là Phó Tổng giám đốc của Ưng tập đoàn,
lại quản lý bệnh viện Ngân Báo xa hoa nhất thế giới, một năm trong 365
ngày có 360 ngày anh làm việc, còn dư lại năm ngày là dùng để chăm sóc
bé con. Anh bận giống như con quay, lão đại còn chưa có từng cho anh
nghỉ ngơi dài hạn.
"Ngày mai tới công ty làm Tổng giám đốc tạm
quyền cho tôi!" Lăng Khắc Cốt thả Hi Nguyên vào trên giường, sau đó ác
bá ra lệnh cho Ngân Báo. Muốn cùng anh cò kè mặc cả, Ngân Báo còn quá
non đi. Anh còn không biết ý đồ kia của Ngân Báo sao? Tất cả mọi người
vì Ưng tập đoàn mà liều mạng vật lộn đọ sức, anh ta muốn nghỉ phép,
không có cửa đâu!
"Đừng! Tôi muốn mỹ nữ ở Hawai! Tôi không muốn làm Tổng giám đốc tạm quyền!" Ngân Báo ảo não dậm chân.
"Hawai sẽ có, mỹ nữ cũng sẽ có." Lăng Khắc Cốt đẩy Ngân Báo tới cửa, cười tà
nói, "Chỉ là không phải hiện tại! Chưa tới mười năm!"
Nói xong, liền vô tình đóng cửa lại, đem Ngân Báo cùng tiếng kêu gào cũng nhốt ở ngoài cửa.
Cái phút chốc đóng cửa lại kia, trong mắt của anh hiện lên tình cảm ôn nhu. Sống 29 năm này, anh chỉ có bốn người huynh đệ Ngân Báo bọn họ thân
thiết nhất. Nhớ năm đó, bọn họ cùng với anh thoát ra từ trong tay của tử thần, sau đó lại cùng anh sóng vai tung hoành ở hai giới hắc bạch, mới
thành lập được Ưng tập đoàn với thế lực cường đại rộng khắp như ngày hôm nay. Mặc kệ tới khi nào, anh đều sẽ không quên tình huynh đệ của mấy
người bọn anh. Bốn người bọn họ là người thân duy nhất trên thế giới này mà anh có thể tin tưởng.
"Lão đại không nói đạo lý!" Ngân Báo
bất mãn dậm chân, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một danh y nổi tiếng toàn cầu nên có, ngược lại giống n