
tinh nhuệ của hoàng gia Đan Mạch chúng ta sao? Để cho
một người sống sờ sờ biến mất ngay trước mắt, các người thật không dậy
nổi!" Zu Cuella tà ác cười lạnh, hai chân anh bắt chéo ngồi ở trong
phòng khách lớn đủ để làm một cái sân bóng rổ của biệt thự Lan Hải, dựa
lưng vào ghế salon mềm mại bằng da thật, liếc nhìn một đám thuộc hạ run
run rẩy rẩy. Giọng nói của anh mặc dù không lớn, mang theo ưu nhã Quý
tộc, lại sắc bén đến khiến người ta sợ hãi.
"Là lỗi của thuộc
hạ." Thị Vệ Trưởng đứng ra, hơi gấp eo hướng Zu Cuella nói xin lỗi. Hôm
nay thật là sơ sót của bọn họ, không nghĩ tới sẽ có người gan lớn chạy
đến biệt thự của Zu Điện hạ cướp người. Không trách được Zu Điện hạ tức giận.
"Quả thật ném hết mặt mũi của hoàng gia chúng ta! Tự vả
miệng mình đi!" Zu Cuella rốt cuộc lộ ra bộ dáng tức giận, trên gương
mặt tuấn tú lãnh khốc của anh hiện đầy lo lắng, giống như là bị mây đen
che kín, âm lãnh đến khiến không có người nào dám tiếp cận.
Một
đám thị vệ hoàng gia bị tức giận của Zu dọa sợ đến không dám thở mạnh,
tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở trong phòng khách, nghe Vương Tử Điện Hạ
phát giận. Hoàng tử để cho bọn họ tự vả miệng, bọn họ không dám không
nghe. Trong lúc nhất thời biệt thự Lan Hải to lớn chỉ nghe được tiếng
nói của một người Zu Cuella cùng với âm thanh tát bôm bốp của đám thị
vệ.
"Nếu như tối nay xông vào biệt thự Lan Hải là một đám phần tử khủng bố, các người sẽ ăn nói với Vương Hậu như thế nào? Chẳng lẽ cũng
nói là lỗi của các người, nhất thời sơ sót làm mất cái mạng của tôi hả?" Zu Cuella giễu cợt nhìn một đám thị vệ tự đánh sưng mặt, càng tức giận. Bọn họ là thị vệ hoàng gia được huấn luyện đặc biệt lại vẫn không bằng
bản lĩnh của một Lăng Khắc Cốt. Bỏ ra nhiều tiền như vậy lại chỉ nuôi
được một đám phế vật như bọn họ!
Bá Nạp Đặc nhìn Zu Cuella cơ bản cũng đã rống đủ, mới đứng ra, đem một cái khăn tay LV sạch sẽ đưa tới
trước mặt anh: "Zu Điện hạ, xin bớt giận."
"Các người tất cả đều
cút hết về nước cho tôi!" Zu Cuella bất mãn ra lệnh cho đám hộ vệ kia,
"Bá Nạp Đặc, điều cho tôi một nhóm lính đặc biệt tới đây! Tôi muốn theo
nhân vật quan trọng Lăng Khắc Cốt nay."
"Zu Điện hạ, xin nhẫn một chút. Bây giờ còn không phải là thời cơ."
Nghe được lời Bá Nạp Đặc nói, Zu Cuella trầm mặc nửa ngày, đôi mắt màu xanh
dương kia sâu kín nhìn phía xa, giống như đang suy tư điều gì. Qua thật
lâu, anh mới nói với quản gia sau lưng: "Bá Nạp Đặc, tôi nghĩ tôi yêu cô ấy. Không vì ước định với bà nội, cứ như vậy yêu."
Bá Nạp Đặc vui mừng cười lên: "Zu Điện hạ nên vui mừng mới đúng."
Zu Cuella nhếch môi mỏng lên, không hề đáng sợ giống như Satan nữa, ưu nhã cười: "Ông nói đúng! Thật tốt nếu như mà tôi muốn cô ấy, chỉ vì tôi
yêu, không phải vì vương vị." Khi Ngân Báo ngồi máy
bay tư nhân vội vã quay về Thành Long, thấy Hi Nguyên là một bộ mặt đầy
vết nước mắt, giống như con mèo nhỏ suy nhược co rúc ở trên giường. Cô
tái nhợt cùng suy nhược khiến lòng của Ngân Báo bị đâm đau. Anh tặng Hi
Nguyên cho lão đại, đổi lấy lại là bị làm nhục như vậy. Anh thật muốn
hỏi Lăng Khắc Cốt một chút, anh ta coi Hi Nguyên là cái gì? Người tình?
Gái điếm?
"Như thế nào?" Lăng Khắc Cốt giống như không nhịn được
bước đi thong thả đến bên giường, lơ đãng hỏi. Ánh mắt của anh chăm chú
nhìn hai mắt nhắm chặt của Hi Nguyên.
"Bởi vì quá mệt mà hôn mê,
tôi đã cho cô bé uống thuốc an thần, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Lão
đại, lần này cậu hơi quá rồi!" Ngân Báo lần đầu thu hồi khuôn mặt tươi
cười giống như lão ngoan đồng lại mang theo trách cứ nhìn Lăng Khắc Cốt
một cái.
"Làm xong chuyện của chính anh đi!" Lăng Khắc Cốt hung
hăng trợn mắt nhìn Ngân Báo một cái, sau đó ngồi ở mép giường, bàn tay
có chút thô kệch nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hi Nguyên,
nhìn cô nhu thuận như mất hôn. Động tác kia êm ái như thế, cùng với cái
người lúc cuồng hoan chà đạp không thương tiếc kia quả thật giống như
hai con người hoàn toàn khác nhau.
Ngân Báo không biết nên hình
dung tâm tình của mình như thế nào. Đau lòng vì Hi Nguyên, lại không
đành lòng nặng lời trách cứ lão đại. Đi theo bên cạnh lão đại nhiều năm
như vậy, mấy người huynh đệ bọn anh cũng rõ ràng cái nút thắt chết trong lòng cậu ta kia. Nhưng nếu như lão đại không cởi bỏ cái nút thắt này,
cậu ta cùng với Hi Nguyên tương lai còn có thể nghĩ tới hạnh phúc sao?
Ngân Báo từ trong hòm thuốc lấy ra một đống thuốc đặc chế, muôn nâng Hi Nguyên dậy đút cho cô uống.
"Để tôi làm, anh đi rót nước!" Lăng Khắc Cốt cường thế ra lệnh cho Ngân
Báo, tựa như một vương giả, khiến cho người khác căn bản không có dũng
khí cự tuyệt. Ngân Báo đặt thuốc vào tay Lăng Khắc Cốt, xoay người đi
rót nước.
"Uống thuốc!" Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên ở trước ngực,
vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, nhưng Hi Nguyên dường như đã tiến vào trong giấc mộng của riêng mình, không chịu mở mắt nhìn người đàn ông
khiến cho cô đau thấu tim này. Cô kháng cự đóng chặt đôi môi, khiến Lăng Khắc Cốt không cách nào đưa thuốc vào trong miệng cô.
Nước từ
khóe môi cô chảy ra