hấy bé con nữa, thì anh không cần phải trở lại!" Lăng
Khắc Cốt không có nói rõ bệnh tình của Hi Nguyên, lại chỉ dùng một câu
đầy uy hiếp trả lời. Trả lời như vậy khiến Ngân Báo càng thêm lo lắng.
Anh kiếm nhiều tiền thì có ích lợi gì? Bé con mới quan trọng nhất!
"Tôi sẽ trở về!" Ngân Báo cúp điện thoại, xoay người nói với mấy người trợ thủ: "Giải phẫu hoãn, tôi có chuyện quan trọng."
"Bên Nữ vương cùng Huân tước phải nói thế nào đây?" lời trợ thủ còn nói chưa hết, Ngân Báo đã cởi bỏ áo khoác trắng, chạy không thấy bóng dáng đâu
nữa.
Sau khi Ngân Báo lao ra khỏi phòng giải phẫu, bị thành viên vương thất chờ ở phía ngoài ngăn lại.
Nữ vương Elizabeth kinh ngạc nhìn anh: "Ngân Báo tiên sinh?"
"Nữ vương bệ hạ tôn kính, tôi có chuyện rất gấp, giải phẫu phải ngưng lại.
Đối với tất cả tổn thất lần này tôi sẽ gánh chịu."Ngân Báo trịnh trọng
nói với nữ vương Elizabeth.
Huân tước Ấu Nạp nghe được lời Ngân Báo nói, liền túm lấy cổ áo anh: "Anh là đang trêu đùa hoàng gia chúng tôi sao!"
"Ấu Nạp!" Nữ vương Elizabeth ưu nhã vung tay lên, ngăn cản cháu trai kích
động, sau đó ngẩng đầu lên, cao ngạo nói với Ngân Báo, "Cho tôi một lý
do có thể thuyết phục được tôi!"
Lời Nữ vương nói mặc dù rất ôn
hòa, nhưng lại đầy uy nghiêm, lời kia ý là nếu như Ngân Báo không thể
đưa ra một lý do hợp lý, cuộc giải phẫu này Ngân Báo phải hoàn thành.
"Nữ vương bệ hạ, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Người quan
trọng nhất với tôi bị bệnh, đang đợi tôi trở về cứu cô ấy." Ngân Báo
thành kính che ngực, khẽ khom người trả lời.
"Người nào? Không thể đợi anh làm giaỉ phẫu xong rồi trở về hay sao?" Nữ vương không cho là đúng nói.
Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này bọn họ phải mất hơn một tháng thời gian, tốn mấy trăm vạn bảng Anh mới mời được Ngân Báo, nhưng thật không ngờ
anh lại không chịu trách nhiệm, điều này làm cho bà rất không vui.
"Người mà tôi thích nhất. Nữ vương bệ hạ, tin tưởng bà cũng có người để thương yêu, nên hiểu tâm tình của tôi." Ngân Báo lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay
một cái, anh xoa xoa tóc như trẻ con, "Tôi sẽ làm giải phẫu miễn phí cho vương phi Louise, chỉ là phải chờ tôi trở lại. Bản thân tôi có một tòa
lâu đài ở Ái Đinh Bảo, xin nhận lấy áy náy của tôi."
"Người yêu?" Nghe được Ngân Báo lời nói, Elizabeth hình như nghĩ đến mình lúc còn
trẻ, khóe mắt dần dần nheo lại, bà nhàn nhạt cười, cao quý mà không mất đi dịu dàng nói, "Chúng tôi chờ anh trở lại! Hi vọng lần sau, anh có
thế khiến cho tôi hài lòng!"
"Cám ơn! Cám ơn!" Ngân Báo đầy cảm
kích hôn mu bàn tay nữ hoàng Elizabeth, sau đó như một đứa bé nhảy dựng
lên, chạy đi ra ngoài.
Triệu Kiệt đuổi theo ở phía sau: "Thiếu gia, chờ tôi một chút!"
"Chuẩn bị ngay máy bay tư nhân cho tôi!" Ngân Báo vừa chạy, vừa gọi điện thoại cho phi trường.
Không còn kịp chờ Triệu Kiệt, anh nhảy lên xe thể thao dừng ở bãi đậu xe bệnh viện hoàng gia, đạp mạnh cần ga như là mũi tên lao vút đi.
"Thiếu gia. . . . . ." Triệu Kiệt nhìn đuôi xe nhanh chóng biến mất trợn mắt há hốc mồm, "Làm sao anh không đợi tôi?"
Ngân Báo đâu có nghe được giận dữ của Triệu Kiệt, anh bây giờ hận không được mọc ra một đôi cánh, bay trở về bên người Hi Nguyên. Đối với tình cảm
luôn luôn chậm lụt, bản thân anh gần đây mới hiểu được tình cảm của mình đối với Hi Nguyên, nhưng hình như đã quá muộn.
Thẩm Đan nghe
Lăng Khắc Cốt nói chuyện điện thoại được với Ngân Báo, sự cường thế của
thiếu gia khiến cho đáy lòng anh cảm thấy lạnh cả người.
Hi Nguyên nhu nhược kia rơi vào trong tay ác ma giống như Lăng Khắc Cốt, sẽ có kết quả như thế nào?
Thẩm Đan không khỏi lo lắng thay Hi Nguyên.
Anh thật hy vọng mình có thể trở nên lớn mạnh, có thể bảo vệ Hi Nguyên
không bị thương tổn. Nhưng là bây giờ chính anh còn quá nhỏ yếu, căn bản không cách nào chống lại Lăng Khắc Cốt, anh chỉ có thể nhịn.
"Cho thêm một chút nước nóng đi!" Lăng Khắc Cốt thử một chút nước ấm trong
chậu, cảm thấy có chút lạnh, liền xoay người phân phó Thẩm Đan.
Chứng kiến thấy Thẩm Đan lúc nhìn chăm chú vào Hi Nguyên toát ra thâm tình
thì anh không vui mày rậm nhíu lại, đôi tròng mắt đen bén nhọn bắn thẳng về phía Thẩm Đan, giống như là muốn bắn thủng cậu ta vậy.
"Dạ!" Thẩm Đan bưng chậu nước lên đi tới phòng tắm.
"Hi Nguyên là bé con của tôi, Thẩm Đan, cậu nên hiểu thân phận của mình!"
Lăng Khắc Cốt đột nhiên ẩn ý đầy uy hiếp nói với Thẩm Đan, không cần cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hi Nguyên là của Lăng Khắc Cốt anh, Thẩm Đan
nhanh chóng cắt đứt tình cảm đối với Hi Nguyên đi.
Thẩm Đan không phải đứa ngốc, nghe không hiểu lời Lăng Khắc Cốt nói,
Thân thể của anh sau khi nghe lời đe dọa này trở nên cứng ngắc, phát ra âm thanh có vẻ ngưng trệ mà tối nghĩa: "Thuộc hạ hiểu!"
Giữa Hi Nguyên và anh khác biệt giống như mây và bùn đen vậy, anh chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, mà Hi Nguyên là tiểu công chúa của lâu đài Tinh Nguyệt
này, cho dù "Công chúa" này bị Lăng Khắc Cốt ngược đãi đến không còn
hình người, cũng vẫn là cao cao tại thượng, anh không thể chạm tới.
Ngón tay bưng bồn nước của anh dùng sức nắm chặt, hàm