
sau
đó đem góc chăn cẩn thận chỉnh lại, mặt đen anh tuấn đem toàn bộ sự
nhếch nhác cùng tâm tình che giấu hết, chỉ thâm trầm nhìn gò má của Hi
Nguyên bởi vì phát sốt mà ửng hồng, dùng khăn lông nóng tỉ mỉ lau mồ hôi cho cô.
Thời điểm Thẩm Đan mở cửa phòng Hi Nguyên ra, liền thấy
Lăng Khắc Cốt giống như đang lau một khối ngọc bảo bối thượng đẳng, lau
khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi của Hi Nguyên. Thương yêu trong mắt kia
khiến lòng của Thẩm Đan như bị kim châm.
Đối với Hi Nguyên, thiếu gia rốt cuộc là có loại tâm tình gì? Anh hoàn toàn xem không hiểu anh
ta. Nếu như anh ta yêu Hi Nguyên, thì không nên tổn thương cô ấy, nếu
như anh ta hận Hi Nguyên, như thế nào lại dùng ánh mắt sâu thẳm, nóng
rực như vậy nhìn cô? Một Lăng Khắc Cốt muốn kết hôn với người khác, rốt
cuộc đem Hi Nguyên đặt ở vị trí nào? Con gái? Người tình? Hay là Con
Rối?
"Liên lạc được với Ngân Báo rồi hả?" động tác tay của Lăng
Khắc Cốt không có dừng lại, chỉ lạnh lùng hỏi Thẩm Đan sau lưng. Thân
thể Hi Nguyên vẫn do Ngân Báo tỉ mỉ chăm sóc, đổi lại bác sĩ khác anh
không yên lòng. Nhưng Ngân Báo vừa đi châu Âu chừng mấy ngày, anh điện
thoại gọi hơn một giờ cũng không liên lạc được với anh ta.
"Chỉ
liên hệ được với trợ lý của anh ấy, nói anh ấy đang làm giải phẫu cho
vương phi Louise, phải mười giờ mới có thể kết thúc cuộc phẫu thuật."
Thẩm Đan nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lăng Khắc Cốt, cẩn thận từng li
từng tí trả lời.
Tính khí Lăng Khắc Cốt mấy ngày nay bạo ngược
đến mức khiến tất cả mọi người sợ, e sợ anh ta mà mất hứng sẽ giận chó
đánh mèo với mọi người.
"Đưa điện thoại cho tôi!" gương mặt lạnh
lùng của Lăng Khắc Cốt xoay lại, điện thoại được đem đến, anh trầm
giọng, dùng giọng điệu không chút nhiệt độ đủ để đông chết người nói với trợ lý ở đầu dây bên kia, "Thay đổi người làm giải phẫu! Kêu chủ của
anh lập tức cút trở lại đây cho tôi!"
"Lão. . . . . . Lão đại. . . . . . Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Trợ lý vừa sợ hãi,
vừa như bị làm khó. Làm gì có ca phẫu thuật nào giữa chừng đổi người làm phẫu thuật? Chưa kể tới người ta là người trong vương thất nước Anh,
cũng là dùng tới tiền tấn mới mời được Ngân Báo động tay làm giải phẫu,
sao có thể thất tín mà đem bệnh nhân nhét lên bàn mổ rồi bỏ mặc ở đó.
Ngân Báo thiếu gia cũng không thể nói với nữ hoàng Elizabeth: "Thật xin lỗi, bệ hạ, ca phẫu thuật này tìm người khác tới thực hiện đi, ông chủ nhà
tôi đang nóng lòng kêu tôi về."
Lời như vậy, Ngân Báo thiếu gia về sau làm sao còn có chỗ đứng trong giới y khoa đây?
"Trong vòng hai canh giờ không thấy được anh ta, hai người các người không cần trở về nữa!" Lăng Khắc Cốt nói xong, liền cúp điện thoại, hoàn toàn
không để cho người ta suy tính đường sống.
Hai giờ, coi như Ngân
Báo thiếu gia lập tức dừng cuộc giải phẫu lại, chạy về tới được đã là
một điều hết sức khó khăn rồi, chưa kể đến anh còn đang làm giải phẫu.
Nhưng lời nói của lão đại anh ta nào dám không nghe? Nếu là thiếu gia thật
không để cho bọn họ trở về, Ngân Báo thiếu gia nhất định sẽ hận chết
mình. Triệu Kiệt vội vàng cầm điện thoại di động vọt vào phòng giải
phẫu, đi về hướng Ngân Báo ăn mặc chỉnh tề, đang giơ dao phẫu thuật lên
muốn cùng mấy bác sĩ bắt đầu làm phẫu thuật mà rống to: "Dừng tay!"
Thấy con dao giải phẫu còn cách trái tim bệnh nhân chỉ còn không đến một
tấc, Triệu Kiệt bị sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoàn hảo anh xông tới
kịp lúc chưa khai đao, chỉ chậm một giây đồng hồ nữa là không cách nào
ngăn lại cuộc phẫu thuật.
"Không thấy tôi đang bận sao?" Ngân Báo ngẩng đầu lên, không vui trừng mắt nhìn anh ta, tựa hồ đang trách anh
ta đột nhiên xuất hiện.
Triệu Kiệt vội vàng giơ điện thoại lo lắng nói: "Lão đại điện khẩn!"
"Chuyện gì sau giải phẫu hãy nói!" Ngân Báo nghiêm nghị nói. Theo nghề thuốc
nhiều năm như vậy, anh chưa từng bị người ta quấy nhiễu khi đang làm
phẫu thuật. Vứt bỏ tất cả vầng sáng vây lượn trên người của anh, anh chỉ là một bác sĩ, đang giải phẫu bản thân anh không thể để bị yếu tố nào
quấy rầy, cho dù trời sập xuống, anh cũng sẽ phải hoàn tất cuộc giải
phẫu. Triệu Kiệt đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, lần này thế nhưng lại không hiểu nặng nhẹ như thế. Anh không để ý Triệu Kiệt nóng nảy, giơ
tay cầm dao phẫu thuật lên nói với mấy trợ thủ nói, "Bắt đầu!"
"Đừng! Lão đại nóng nảy! Lăng tiểu thư ngã bệnh, muốn hai người chúng ta nhanh chóng trở về! Nếu không thì vĩnh viễn không cần trở về nữa!" Triệu Kiệt bị sợ đến gào lên với Ngân Báo. Nếu anh không có khuyên được Ngân Báo
thiếu gia, lão đại muốn giận chó đánh mèo, anh chịu không nổi.
"Bé con?" Nghe được lời Triệu Kiệt nói, Ngân Báo hai bước liền vượt đến bên cạnh Triệu Kiệt, anh nhanh chóng cởi bỏ găng tay cao su, đoạt lấy điện
thoại ở trong tay Triệu Kiệt, gấp gáp bấm dãy số quen thuộc. Giờ khắc
này anh xúc động giống như đứa bé, một chút bộ dáng của danh y nổi tiếng Ngân Báo cũng không có.
"Lão đại, bé con thế nào?" Ngân Báo hoàn toàn không che giấu nóng nảy của mình, điện thoại vừa thông liền vội vã hỏi.
"Nếu không muốn nhìn t