Insane
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

răng cắn chặt đến cứng ngắc. Muốn anh buông tha tình cảm đối với Hi Nguyên cũng khó khăn giống như yêu cầu trái đất ngừng quay quanh mặt trời vậy, tim của anh ngay từ mấy năm trước cũng đã gieo xuống mầm mống tình yêu, mà hạt mầm hôm nay

càng phát triển khỏe mạnh. Anh chỉ có yêu hơn, không thể nào không yêu.

Nhưng anh sẽ đem phần tình yêu này chôn ở trong lòng, không để cho nó từ dưới đất chui lên. Yêu một người không nhất định đoạt lấy, anh chỉ muốn Hi

Nguyên sống một cuộc sống thật tốt. Nhưng nếu như thiếu gia không cho

được Hi Nguyên một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Hi Nguyên.

Đổi một chậu nước nóng, Thẩm Đan trầm mặc trở lại phòng ngủ của Hi Nguyên.

Lăng Khắc Cốt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Đan một cái, môi mỏng khêu

gợi khẽ hếch lên, không nói gì, chỉ là nhận lấy nước nóng, đem khăn lông đã nguội lạnh nhúng vào chậu nước đang bốc hơi nóng, nước rất nóng,

nhưng Lăng Khắc Cốt tựa như không có cảm giác phỏng tay vớt khăn lông ra ngoài, vắt khô, sau đó đắp lên trán Hi Nguyên. Khăn lông chợt lạnh, anh liền lại thả nó vào trong nước nóng.

Như thế lặp lại, không biết đã trải qua bao lâu, cái trán Hi Nguyên mới không còn nóng bỏng như lúc mới ôm trở về nữa. Nhưng hai gò má cô vẫn đỏ ửng không bình thường.

"Thiếu gia, có muốn châm cứu cho bé con hay không?" Thẩm Đan thấy toàn thân Hi Nguyên đã ướt đẫm mồ hôi, không khỏi quan tâm hỏi.

"Zu cũng đã

cho bác sĩ xem qua cho con bé." Lăng Khắc Cốt vô cùng kiên định nói, anh hiện tại chỉ chờ Ngân Báo trở lại, chỉ có Ngân Báo hiểu rõ nhất thân

thể bé con, những thứ Tây y kia anh vẫn chưa yên tâm.

"Lạnh. . . . . . Lạnh quá. . . . . ." Hi Nguyên nằm ở trên giường đột nhiên khổ sở

nỉ non, thân thể không ngừng run rẩy, lạnh giống như đang ở Nam Cực,

quấn thật chặt lấy chăn. Hi Nguyên cảm giác

mình mộng một giấc mộng thật dài, trong mộng có lúc cô đang ở trong lửa, một lát lại rơi vào hầm băng, lúc lạnh lúc nóng. Trong mơ mơ màng màng

hình như nghe đến một giọng nói lãnh khốc đang kêu tên của cô.

"Bé con. . . . . . Em tỉnh lại cho tôi . . . . . ." âm thanh đầy đe dọa

khiến lòng của Hi Nguyên lập tức lâm vào trong hầm băng. Cô không nhìn

thấy được anh.

Lạnh quá! Giống như tiến vào tròng hầm băng ngàn năm vậy, cô cóng đến tóc cũng run run dựng thẳng.

Hi Nguyên vùi mình vào trong một lò lửa ấm áp, đôi tay bịt lấy lỗ tai,

không muốn tiếp tục nghe thấy giọng nói khiến cho cô phiền lòng kia.

Thời điểm thân thể lạnh lẽo tiếp xúc được cái lò lửa kia, rốt cuộc cảm thấy

có một cỗ ấm áp từ từ chuyển vào thân thể không có lấy chút nhiệt độ của cô. Cô mê muội ôm chặt lò sưởi, nhưng không biết mình ôm lấy chính là

một con người sống sờ sờ —— mặt đang lo âu nhìn cô, Lăng Khắc Cốt.

Trong phòng ngủ trừ Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt, không còn có người khác, Lăng Khắc Cốt thấy Hi Nguyên cóng đến trắng bệch cánh môi, lông mày cũng

không khỏi nhíu chặt vào một chỗ. Anh ôm Hi Nguyên nằm ở trên giường,

thân thể của hai người lúc này không còn một chút trở ngại nào, thân thể trần trụi dính sát vào nhau, bởi vì đây là phương pháp hạ nhiệt trực

tiếp nhất. Anh đem toàn bộ nhiệt độ chính mình từ từ ủ ấm cho Hi Nguyên, thấy khuôn mặt cô dần dần tươi cười giãn ra, anh mới hơi tỉnh táo lại.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của Hi Nguyên hiện đầy sắc màu phấn hồng, cô theo bản năng liếm cánh môi vẫn có chút tái nhợt, nhưng không biết

động tác này mê người đến cỡ nào, nhất là ở tình huống hai người đều

không một mảnh vải che thân.

Lăng Khắc Cốt ảo não gầm nhẹ một

tiếng, bá đạo che lại môi hồng của Hi Nguyên, cuồng dã hấp thu hương

thơm trong môi cô. Anh tựa như một Liệp Ưng đói bụng thật lâu, rốt cuộc

bắt được một con Tiểu Bạch Thỏ khá là mập mạp, từng chút từng chút cắn

nuốt cô.

Thình lình xảy ra xâm nhập khiến thân thể Hi Nguyên vừa

rồi mới có chút khôi phục lần nữa bị xé nứt, cô bị một loại đau đớn tan

lòng nát dạ thức tỉnh, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang gặm cắn cổ cô.

Không ngờ vừa tỉnh lại nghênh đón cô sẽ là hình ảnh kích tình như thế.

Vật nam tính của anh đang lớn lên trong thân thể của cô, mà hàm răng của anh đang khe khẽ cắn lấy cổ trắng ngần nhạy cảm của cô, đau đớn và tê

dại cùng tồn tại, để cho cô lâm vào trong mê loạn không cách nào tự kềm

chế.

Vừa nghĩ tới anh dùng cái miệng này hôn qua Thang Mang Lâm,

Hi Nguyên đã cảm thấy ngực từng trận cuồn cuộn, ghê tởm mà nghĩ muốn ói, nói không chừng anh đúng là hôn qua Thang Mang Lâm như vậy, có yêu

Thang Mang Lâm như vậy. Ghen tỵ gặm nhắm lòng của Hi Nguyên cô đẩy Lăng

Khắc Cốt trên người ra, tức giận nói: "Không cho chạm vào tôi! Muốn làm

gì thì tới tìm Băng Nhi của anh đi!"

Thấy cô tỉnh lại, môi Lăng

Khắc Cốt từ động mạch cổ nhạy cảm của cô dời lên, dính vào cánh môi cô

bởi vì tức giận mà run rẩy, mắt phượng lạnh lùng hung hăng nhìn chằm

chằm đôi mắt phóng đại của Hi Nguyên, vô tình hừ lạnh: "Không để cho tôi đụng? Cô muốn cho người nào đụng? Đừng nghĩ tránh thoát tôi! Từ cái

ngày cô được tôi lượm về, cô cũng chỉ có thể là bé con của tồi, đừng

mong