
lùng phân phó: "Lên đường!"
Thẩm Đan đi theo phía sau anh, đi ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt. Bên ngoài đã
có vài cái xe màu đen đợi sẵn, chờ hai người bọn anh lên xe, một đội xe
đồng thời liền vọt ra khỏi lâu đài, như là mũi tên biến mất ở trong bóng tối.
Đêm không sao vô cùng tĩnh mịch, giữa tầng mây mỏng le lói
ra chút ánh trăng phủ xuống, bắn vào bên trong nhà, chiếu vào trên người cô gái nhỏ yếu đuối trên giường.
Bên trong nhà chỉ để một ngọn
đèn ngủ le lói trên tường, ga phủ giường công chúa lớn như muốn nuốt
chửng lấy Hi Nguyên, bề mặt mềm mại lõm xuống, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ
nhắn của Hi Nguyên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô đầy mồ hôi, hai gò má hiện ra đỏ ửng không bình thường.
Mắt màu xanh dương tinh xảo ủa Zu Cuella thoáng qua lo âu, anh lấy khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên trán của Hi Nguyên.
Quản gia đi tới, cúi đầu rỉ tai anh: "Zu Điện hạ, điện thoại của hoàng hậu Khải Sắt Lâm."
"Tôi đi thư phòng nhận." Zu Cuella cầm khăn tay ném cho quản gia, trước khi
đi ra không quên dặn dò đối phương: "Bá Nạp Đặc, đi gọi bác sĩ tới xem
một chút, vật nhỏ này sốt thật lợi hại."
"Dạ! Tôi sẽ đi." Bá Nạp Đặc cung kính cúi người, như vẻ thành kính của người ở thế kỷ 19 vậy.
Zu Cuella không yên tâm cúi đầu, ở trên đôi môi tái nhợt của Hi Nguyên ấn một nụ hôn: "Vật nhỏ, một lát tôi sẽ trở lại."
"Ừ. . . . . ." Hi Nguyên bởi vì sốt cao mà mê sảng, trong mơ mơ màng màng
không hề nghe được lời Zu Cuella nói, nhưng Zu Cuella lại bởi vì cô nói
mê mà cười hài lòng rời đi.
Anh cùng với Bá Nạp Đặc rời khỏi, đem một phòng vắng lạnh để lại cho Hi Nguyên. Một phòng tĩnh mịch, liền hô
hấp cũng trở nên rõ ràng khác thường. Đồng hồ treo tường cổ điển châu Âu phát ra tiếng va chạm thanh thúy, tiếng kim giây tách tách tách tách
không ngừng chuyển động.
Giữa sự tĩnh mịch của căn phòng, một
bóng đen đột nhiên nhảy vào ban công, giống như quỷ mị chui vào phòng
ngủ của Hi Nguyên, anh nhìn thấy Hi Nguyên tái nhợt trên giường thì mày
rậm không khỏi nhăn lại một chỗ.
Anh nắm chặt quả đấm đi tới bên
giường, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt lãnh khốc kia mang theo khí lạnh giống như tới từ địa ngục, dường như muốn bóp chết người trên
giường.
Anh đột nhiên nhảy lên giường, che môi Hi Nguyên, từ
trong hàm răng chui ra mấy chữ: "Em thật vui đến quên cả trời đất, ngay
cả nhà cũng không muốn trở về!"
"Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ."
thời điểm Hi Nguyên thấy Lăng Khắc Cốt, sợ hết hồn. Cô nhìn hai bên một
chút, mình quả thật vẫn còn ở biệt thự Lan Hải, cũng không trở về nhà,
thế nào Lăng Khắc Cốt sẽ nằm ở trên người mình.
Cô vô lực phản
kháng, tuy nhiên cảm giác không còn chút hơi sức nào. Thế nào ngủ một
giấc, cô càng thêm yếu đuối? Lăng Khắc Cốt nặng nề đè ở trên người cô,
giống như một khối đá lớn, để cho cô không thở nổi, như muốn hít thở
không thông.
"Cùng tôi về nhà!" tròng mắt đen bén nhọn của Lăng
Khắc Cốt vô tình nhìn Hi Nguyên, giọng nói có chút bá đạo khiến Hi
Nguyên không còn có lựa chọn nào khác.
"Không!" Hi Nguyên cắn lòng bàn tay của anh, quật cường nhìn anh.
Nếu như Lăng Khắc Cốt có thể có một nửa sự dịu dàng của Zu Cuella, dù là
chỉ dỗ dành cô một câu, cô cũng sẽ ngoan ngoãn cùng anh rời đi. Nhưng
anh cố tình một nửa câu ngọt cũng không có, chỉ biết bá đạo ra lệnh cho
cô. Cô không phải một con chó để mặc người mắng chửi, cô là một con
người có tỉnh cảm.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt không vui nhìn chằm
chằm Hi Nguyên, hận không thể bóp chết cô. Nhưng anh căn bản không có cơ hội động thủ, bởi vì cô gái nhỏ phía dưới đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch, hơi thở dồn dập giống như thiếu dưỡng khí nghiêm trọng.
Anh còn chưa kịp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hi Nguyên đã hôn mê ở trong lòng anh.
Thấy Hi Nguyên một đầu mồ hôi lạnh, anh có chút bối rối. Nhanh chóng đắp
chăn cho Hi Nguyên, anh ôm cả người và chăn vào trong ngực, theo một sợi dây treo ngược ở ban công trượt xuống.
Vừa rơi xuống đất, lập tức có mấy người đi lên nghênh đón.
Bọn họ thừa dịp bóng đêm lập tức biến mất khỏi biệt thự Lan Hải, cũng giống như lúc tới lặng yên không một tiếng động. Nóng quá!
Hi
Nguyên cảm giác mình giống như ngâm mình ở trong một vạc nước nóng, toàn thân đều ướt đẫm. Lục phủ ngũ tạng hình như bị lửa nóng thiêu cháy, sốt nóng khó nhịn.
Tay của cô khó chịu kéo kéo ngực áo, hai chân
theo bản năng đá tung chăn ra, lộ ra áo ngủ bằng bông màu trắng tinh. Cô cũng không biết giờ phút này bộ dáng mình mê người đến cỡ nào, bầu ngực đầy đặn như hai viên ngọc nhảy ra khỏi ngực áo, nửa lộ nửa che, càng
thêm hấp dẫn, mà hấp dẫn cùng vẻ tinh khiết trên mặt cô tạo thành đối
lập mãnh liệt, khiến cho cô càng trở nên mê người. Người đàn ông ngồi ở
bên người cô thiếu chút nữa mất khống chế, một đôi tròng mắt đen như đầm nước sâu thẳm nóng bỏng ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, hình như muốn một hớp
nuốt trọn cô. Nhưng cô tái nhợt cùng suy nhược lại khiến cho người đàn
ông sinh ra cảm giác đau lòng.
Anh đột nhiên đưa bàn tay thô mà
vẫn không mất đi sự dịu dàng giúp cô đổi một cái chăn sạch sẽ khác,