
hiệm.
Anh nhắm mắt ngồi vào bên cạnh Bách Hổ, giơ ly rượu lên mời rượu.
"Thẩm Đan, làm rất tốt!" Sơn Miêu nói xong, một hớp liền uống sạch ly rượu.
Bách Hổ nhìn Sơn Miêu, bưng cằm cố làm ra vẻ thâm trầm nói: "Tam ca, anh hôm nay rất không bình thường. Trải qua chẩn đoán bệnh của bác sĩ Bách Hổ
là tôi, anh có thể mắc chứng tinh thần uất ức. Còn không mau thành thực
khai báo!"
"Stop!" Sơn Miêu nâng môi khêu gợi lên, bất mãn cười
nói, "Cậu thành thần y rồi ! Tôi mà mắc chứng tinh thần uất ức, thì cậu
phải là bệnh tâm thần phân liệt. Nói xằng nói bậy!"
Bách Hổ chẳng những không tức giận, ngược lại cười hào phóng.
Sơn Miêu trừng mắt nhìn anh, tiếp tục uống rượu.
Thanh Long đột nhiên phản ứng rất nhanh, bản lĩnh nhanh nhẹn ôm cổ của Sơn
Miêu, một tay ghìm chặt lấy anh: "Hôm nay cậu không thành thật mà khai
rõ ràng với chúng tôi, đừng nghĩ đi ra khỏi cánh cửa này."
"
Thanh Long thối! Anh muốn nghẹt chết tôi hả? !" Sơn Miêu bị ghìm đến
muốn tắc thở, mất đi bản tính hài hước thường ngày, căm tức rống to.
"Tam ca, Anh nói rõ ra chẳng phải tốt rồi sao. Nhị ca là nổi danh hãn tướng
lịch sự, sát thủ mặt cười, anh đánh không lại anh ấy đâu." Bách Hổ làm
một bộ bàn quan, một chút ý định tiến lên ngăn cả cũng không có.
Sơn Miêu nhất thời trầm mặc. Sau khi Thanh Long buông anh ra, anh phiền não lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trầm ngâm một hồi lâu.
"Lão đại muốn kết hôn với Thang Mang Lâm." Anh đột nhiên mở miệng, làm cho ba người đang ngồi kinh hãi.
"Anh đùa gì thế?" Bách Hổ cười lên đầu tiên, anh ôm bụng cười lăn lộn, "Hôm
nay không phải ngày một tháng tư, ngày Cá tháng Tư còn chưa tới."
Thanh Long so với Bách Hổ tỉnh táo hơn, anh nghiêm túc nhìn Sơn Miêu: "Lý do
gì? Lão đại không phải người lấy hôn nhân làm trò đùa, cậu nhất định
biết nguyên nhân."
"Thang Mang Lâm mang thai." Sơn Miêu nói xong, chợt ngửa đầu, lại uống xong một ly rượu đỏ lớn.
"Đứa bé là của ai?" ánh mắt của Thanh Long đe dọa nhìn Sơn Miêu, ánh mắt sắc bén này một chút cũng không giống với vẻ lịch sự thường ngày của anh,
lại đầy lực uy hiếp. Lời của anh khiến tay Sơn Miêu run một cái.
Sơn Miêu che giấu lo lắng của mình, lại lần nữa rót một ly rượu: "Không biết."
Không phải anh không muốn thừa nhận đứa bé là của anh, mà là sự cự tuyệt rõ
ràng của Thang Mang Lâm khiến cho anh không cam lòng. Anh cũng không
phải là tên ăn xin, cần cầu xin tình yêu của một người phụ nữ.
Thanh Long không tiếp tục hỏi, chỉ là cách một cái mắt kính gọng vàng, dùng
một đôi tròng mắt đen có thể nhìn thấu lòng người nhìn Sơn Miêu.
Không khí có chút lúng túng, mấy người cũng lâm vào trầm mặc.
Đột nhiên Thẩm Đan cất giọng hỏi "Vậy bé con làm thế nào?"
Anh quan tâm nhất không phải thiếu gia muốn kết hôn, cũng không phải cô dâu là ai, mà là Hi Nguyên. Anh hiểu được tình cảm của Hi Nguyên đối với
Lăng Khắc Cốt, nhất định không thể nào tiếp nhận được thiếu gia cưới
người phụ nữ khác. Anh không biết thiếu gia sau khi đoạt lấy Hi Nguyên,
tại sao muốn vứt bỏ cô cưới người khác. Lăng Khắc Cốt làm như vậy sẽ tổn thương Hi Nguyên thật sâu, anh rốt cuộc để Hi Nguyên ở vị trí nào?
"Không biết!" Sơn Miêu có chút chán chường uống rượu. Đã uống quá nhiều rượu,
anh cảm giác đầu có chút không tỉnh táo, trước mắt lóe ra đủ loại ánh
sáng. Anh xộc xệch đứng lên, không kềm chế được giật nhẹ cà vạt: "Chúng
ta trước thay lão đại ăn mừng một chút. Uống rượu uống rượu!"
Vừa mới dứt lời, anh liền ngã xuống ở trên ghế sofa, giống như con lợn chết say mềm không biết trời đất gì nữa.
"Tam ca hôm nay sao vậy?" Bách Hổ không hiểu gãi gãi đầu. "Con mèo nhỏ, vốn là
muốn mời em ăn một bữa tiệc hải sản lớn chân chính, em chung quy lại
nghĩ thay tôi tiết kiệm tiền. Hiện tại chỉ có thể ăn nhẹ chút gì đó, bữa tiệc hải sản lớn này không có cơ hội ăn rồi." Zu Cuella vừa thổi muỗng
cháo, vừa bất đắc dĩ than thở.
"Chờ tôi. . . . . . Ưmh. . . . . . Hết. . . . . . Lại hung hăng …. anh!" Hi Nguyên dùng giọng khàn khàn
có chút suy yếu nói, mặc dù ngã bệnh, nhưng không mất đi vẻ kiều diễm,
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngược lại tăng thêm một loại vẻ đẹp đặc
biệt.
"Tôi sẽ chờ. Ngoan, há mồm." Zu Cuella bưng cháo đến trước
mặt Hi Nguyên, chớp chớp mắt màu xanh dương mị hoặc, sử dụng sức quyến
rũ vô địch phái nam của anh mê hoặc Hi Nguyên.
"Ánh mắt anh . . . . . Rút gân sao? Ghê tởm!" Hi Nguyên bị nét mặt của anh chọc cười, cố ý nói chuyện giận dỗi với anh. Thật là một người tự đại cuồng, giờ nào
khắc nào cũng hướng cô biểu diễn sức quyến rũ của anh. Mặc dù ở trong
lòng Hi Nguyên thừa nhận anh thật sự đẹp trai, nhưng ngoài miệng chính
là không chịu thừa nhận. Cô mới không để cho anh cao ngạo, cho là cô coi trọng anh. Coi như anh là hoàng tử, coi như anh đẹp trai hơn nữa, cũng
không có đẹp trai bằng Lăng Khắc Cốt của cô.
Vừa nghĩ tới Lăng
Khắc Cốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại bị mây đen bao phủ. Cô là thật
thương anh, thế nhưng anh lại tổn thương cô như vậy, để cho cô đau đến
ngay cả đi bộ cũng có chút phải cố gắng hết sức. Cô bây giờ, yếu ớt
giống như một đóa cúc tà