
ứa bé của người khác gả cho anh, mọi
người sẽ cười nhạo em như thế nào? Anh, em không muốn gả. Em muốn bỏ nó
đi."
Lăng Khắc Cốt vừa nghe lời Thang Mang Lâm nói, tròng mắt đen sắc bén lập tức trừng lên, "Chuyện này anh sẽ xử lý tốt, em cứ yên tâm
gả cho anh."
"Anh, " Thang Mang Lâm lau lau nước mắt, ở trong
lòng anh kích động khẽ mở cánh môi, "Nếu như người khác hỏi anh, anh
thực sẽ thừa nhận đứa nhỏ này là của anh sao?"
"Sẽ!" Lăng Khắc
Cốt lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thang Mang Lâm. Trong
cặp mắt đen lãnh khốc kia có nồng nặc thân tình, tựa như Thang Mang Lâm
thật là "Băng Nhi" của anh.
"Anh, cám ơn anh!" Thang Mang Lâm cảm động nhào vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, sau khi vùi sâu vào anh lồng
ngực to lớn cao ngạo kia thì khóe môi cô tràn ra một nụ cười hả hê.
Cô, rốt cuộc đã có được người đàn ông mà ngay cả nằm mơ cũng luôn cầu có được! Phòng làm việc của Sơn Miêu vĩnh viễn đều xa hoa và chỉnh tề như vậy, nhưng hôm nay lại có vẻ
có chút mất hồn. Trên đất tán loạn rơi đầy y phục cùng chai rượu, trong
không khí phiêu đãng một loại hơi thở đầy mị hoặc, mùi rượu càng nồng
đậm hơn.
Sơn Miêu ngồi ở trên ghế salon rộng rãi, tà mị lắc lắc
rượu đỏ trong tay, cặp mắt hoa đào cực kỳ hấp dẫn. Anh tựa như một người đứng xem, con mắt tinh tường híp lại, thưởng thức kỹ thuật nhảy khiêu
gợi của mỹ nữ trước mặt.
Cô gái này là Tiểu Minh Tinh dưới trướng của công ty giải trí Long Dực, không phải rất nổi bật, chỉ là có mấy
phần thùy mị. Thanh Long biết anh luôn luôn chỉ đụng phụ nữ sạch sẽ, cho nên đưa cô gái này tới cho anh.
Mặc dù trông coi khách sạn cùng
chỗ ăn chơi của Ưng Đế Quốc trên toàn thế giới, thế nhưng anh lại rất ít đụng những cô gái dưới trướng, anh ưa sạch sẽ. Nhiều năm như vậy, duy
nhất để cho anh chạm vào nhiều lần như vậy chỉ có Thang Mang Lâm, người
phụ nữ ghê tởm đó!
Nghĩ tới Thang Mang Lâm, đôi mắt hoa đào tinh anh của Sơn Miêu bỗng chốc trầm xuống, trở nên lạnh vô cùng.
Anh không thiếu đàn bà, minh tinh, tiểu thư danh gia, các loại phụ nữ vây
lượn ở bên cạnh anh xinh đẹp hơn so với Thang Mang Lâm không thiếu?
Nhưng trời đánh, thân thể của anh lại chỉ muốn cô. Kể từ một đêm mê loạn ba năm trước đây, anh liền đối với sự chặt khít của cô đặc biệt nhớ mãi không quên.
Anh cho là nguyên nhân vì đã quá lâu không có đàn
bà, cho nên để mặc cho mình đắm chìm trong bể nhục dục, nhưng hàng đêm
cuồng hoan rồi, tâm lại vẫn cực kỳ trống rỗng.
Thang Mang Lâm với gương mặt quá giống Băng Nhi khiến cho anh lâm vào mê loạn chưa từng có.
Anh cho là lão đại Kim Ốc Tàng Kiều, chỉ là bởi vì coi Thang Mang Lâm là
"Băng Nhi", cho nên mới trong đêm tối không nhịn được rung động lại một
lần nữa cưỡng bức cô. Đêm hôm ấy, khi anh vùi vào lối nhỏ kia thì mới
hiểu được mình có bao nhiêu nhớ nhung sự chặt khít cùng tốt đẹp của cô.
Nhưng ngày hôm qua anh bị cô vô tình cự tuyệt, tâm luôn luôn cuồng ngạo
của anh bị tổn thương, anh có kiêu ngạo của bản thân, sự khinh thường
đối với phụ nữ của anh, anh sẽ không giống như chó vẫy đuôi mừng chủ.
Trừ phi cô quay đầu lại cầu xin anh, anh mới nghĩ tới việc có thu nhận
lại cô hay không.
Eo nhỏ hấp dẫn mềm mại như liễu của Tiểu Minh
Tinh như ẩn như hiện sau ly rượu, đáy mắt Sơn Miêu vẫn không thấy có một điểm dao động. Anh chỉ cười đầy tà mị, quỷ quyệt mà thưởng thức.
"Tổng giám đốc Hàn . . . . ." Tiểu Minh Tinh Diệp Hoàn đột nhiên cởi ra quần áo lót của mình, giang rộng chân ra ngồi vào trên người của Sơn Miêu,
đôi gò bồng đảo quyến rũ đầy đặn vuốt ve lồng ngực rộng mở của Sơn Miêu.
Vì giấc mơ trở thành minh tinh, cô hết sức lấy lòng nhân vật hết sức quan
trọng của Ưng tập đoàn, tổng giám đốc Hàn, cô biết chỉ cần có thể khiến
cho anh ta vui, tương lai trở thành một người nổi tiếng hơn là vô cùng
dễ dàng. Trở thành một người phụ nữ của Hàn Lượng để được anh ta nâng
đỡ?
Nếu muốn sinh tồn ở giới giải trí, nhất định phải tiếp nhận
cái quy tắc ngầm này. Phụ nữ không có hậu đài là những người có máu mặt
như thế này sẽ bị chìm mất, vĩnh viễn không thể nổi lên qua khỏi cái mặt bàn.
Trái tim đột nhiên hiện lên gương mặt của bạn trai cũ, Diệp Hoàn rất nhanh lau đi nước mắt trên măt. Ở trước mặt danh lợi cùng tiền bạc, tình yêu căn bản không đáng giá một xu. Anh ấy ngay cả bản thân
mình còn không lo nổi, làm sao có đủ năng lực nâng đỡ cho cô? Cho nên
anh mới hợp lực để cô leo lên giường của người đàn ông độc thân Hàn
Lượng có tiền có quyền này.
Hàn Lượng, là tên thật của Sơn Miêu, cực ít dùng đến tên thật. Các anh em cũng đều gọi thẳng anh là Sơn Miêu.
Nghe tới mấy chữ tổng giám đốc Hàn này thì Sơn Miêu cúi đầu, ác ý cười: "Bảo bối, muốn sao?"
Anh không nhớ tên người phụ nữ này, bởi vì phụ nữ muốn lên giường của anh
quá nhiều, nên để tránh gọi nhầm, liền đặt ra hai chữ “bảo bối’ này để
thay thế.
"Tổng giám đốc Hàn, người ta bỏ công như vậy, ngài liền nhìn một cái cũng không nhìn, làm người ta rất đau lòng." Tiểu Minh
Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, như giận như không oán trách.
"Đau
lòng? Để tôi bồi thường cho em." Sơn Miêu cườ