
kính đồng ý. Bọn họ tất cả đều là bác sĩ của
hoàng gia Đan Mạch, lần này là Vương Hậu Khải Sắt Lâm hạ lệnh, muốn bọn
họ cùng Tổ Điện hạ đến Trung Quốc, toàn bộ hành trình chăm sóc anh ta
khỏe mạnh. Dĩ nhiên còn có vị "Tiểu thư" tôn quý trên giường này.
Zu Cuella cẩn thận từng li từng tí đặt Hi Nguyên vào trên giường, động tác êm ái giống như sợ anh vừa dùng lực, Hi Nguyên sẽ vỡ vụn như thủy tinh
vậy. Bản thân anh mới vừa rồi còn lãnh khốc giống như satan, trong một
cái nháy mắt lại biến thành người đàn ông si tình dịu dàng.
Nhìn
sắc mặt Hi Nguyên tái nhợt, lòng anh đau đớn, vỗ vỗ mặt của cô: "Con mèo nhỏ, đây là một lần cuối cùng, tôi sẽ không để cho em ngã bệnh nữa."
"Anh là Thượng Đế à? Còn có thể ngăn cản tôi ngã bệnh?" Hi Nguyên buồn cười nhìn Zu Cuella, dí dỏm nói đùa với anh.
Zu Cuella trừng mắt nhìn cô, sau đó ngẩng đầu lên ra hiệu với mấy bác sĩ kia, bọn họ lập tức tiến lên khám bệnh cho Hi Nguyên.
Từng vị tài năng một, tất cả đều vây ở bên giường Hi Nguyên, giống như cô mắc phải bệnh nặng gì vậy.
"Tôi chỉ là cảm, các vị đừng khẩn trương như vậy." Hi Nguyên lui về phía
sau, từ nhỏ cô chỉ sợ bác sĩ, trừ chú Ngân Báo, cô chưa bao giờ để cho
người khác kiểm tra cho cô.
"Nghe lời!" Zu Cuella cầm hai tay của cô, dùng một đôi mắt màu xanh dương có thể nhìn thấu tâm linh người,
thâm tình nhìn Hi Nguyên. Hi Nguyên bị phần nhu tình này của anh làm sợ
hãi, tim đập mạnh, loạn nhịp nhìn về phía anh.
Lần đầu cảm thấy,
Zu Cuella thế nhưng đẹp trai đến mức có thể so sánh với Lăng Khắc Cốt.
Hai người bọn họ mặc dù không cùng một dạng đàn ông, tuy nhiên mỗi người đều có sức quyến rũ của riêng mình. Đẹp trai không thốt nên lời. Nhất
là đôi mắt màu xanh dương này của anh, giống như có thể hút linh hồn con người, lúc lãnh khốc vô tình, lúc lại tà ác mị hoặc, lúc này chính là
sự thâm tình mê hoặc đó. Cô như bị thôi miên, mắt không tự chủ được nhìn sâu vào đôi con ngươi màu xanh thẳm sáng như sao, sâu như biển của Zu
Cuella.
Zu Cuella sau khi nghe Hi Nguyên sốt cao 39 độ 8, mặt trở nên nặng nề khác thường. Trong đôi mắt màu xanh dương thâm thúy của anh lóe u quang Hi Nguyên nhìn mà không hiểu: "Sốt cao mà không hạ được,
các người lập tức cút về Đan Mạch cho tôi!"
"Dạ!" Một đám bác sĩ có thể gọi là chuyên gia của hoàng gia có chút nơm nớp lo sợ nhìn Zu Cuella.
Sau khi dùng thuốc xong, tình trạng của Hi Nguyên có chút chuyển biến tốt, nhiệt độ có giảm đi một chút.
"Lạnh quá." Hi Nguyên chống tay, ngẩng đầu nói với Zu Cuella. Bởi vì phát
sốt, thân thể của cô không bình thường run rẩy dữ dội, lúc lạnh lúc
nóng. Không biết giằng co qua lại bao nhiêu lần, nhiệt độ của cô thay
đổi thất thường. Vào lúc này, tựa như đang ở Nam Cực, cóng đến run lập
cập.
Zu Cuella lập tức đem cả người cô và chăn ôm vào trong ngực: "Có tôi, tất cả đều sẽ tốt."
Hi Nguyên nằm ở trước ngực của anh, bên tai vang vang vang nhịp tim có
lực, tâm dần dần buông lỏng. Có ấm áp của anh, cô không hề cảm thấy lạnh như vậy nữa, nhiệt độ dần dần hạ. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái,
nói với Zu Cuella: "Heo sắc lang, tôi buồn ngủ quá."
"Ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh em." Zu Cuella ngồi ở mép giường, vừa vỗ nhè nhẹ lưng của cô, vừa dỗ dành cô.
Hi Nguyên buông lỏng đầy tin tưởng, chôn ở trong ngực của anh ngủ say.
Cả đêm hành hạ, thân thể của cô rất suy yếu, một giấc này ngủ rất sâu. Cô
cũng không biết sau khi cô ngủ, một bác sĩ nữ ghé vào bên tai Zu Cuella
nói nhỏ điều gì đó.
Nghe được lời bác sĩ kia nói, Zu Cuella bỗng
chốc đổi sắc mặt. Môi mím chặt tỏ rõ cơn giận của anh, giờ khắc này,
hoàn toàn không thấy được dịu dàng, anh giống như một satan đầy nguy
hiểm: "Shit! Tôi sẽ khiến cho Lăng Khắc Cốt trả giá thật lớn!"
Bác sĩ nữ lấy ra một hộp mật cao đặc chế, nói với Zu Cuella: "Zu Điện hạ, tôi muốn bôi thuốc, ngài có phải nên. . . . . ."
Mặc dù không có nói ra khỏi miệng, nhưng là ai cũng có thể hiểu ra hàm
nghĩa trong lời nói của cô ấy, là muốn Zu Cuella tránh qua chỗ khác.
"Đưa cho tôi!" Zu Cuella trợn mắt nhìn nữ bác sĩ một cái, sau đó vươn tay về phía cô ta.
Ánh mắt của bác sĩ nữ trừng lớn như cái chuông đồng . . . . .
Hi Nguyên cảm giác mình giống như là đang bơi giữa biển rộng lớn, đột
nhiên một ngọn sóng to đánh tới, cóng đến mức cô run lên bần bật. Cô
liều mạng che kín lấy bản thân mình.
Đột nhiên biển rộng này biến thành giường băng, cảm giác thấm lạnh từ trái tim truyền khắp toàn
thân, cô thoải mái ngâm ra một tiếng.
Vốn là đau rát biến mất không thấy gì nữa, còn có loại cảm giác thoải mái mát mẻ dễ chịu.
Nhìn chân mày cô giãn ra, Zu Cuella giúp cô chỉnh trang lại cho tốt, liền mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng khách.
"Kêu bọn người John lập tức lăn lại đây họp cho tôi!" Zu Cuella giống như
vương giả, đầy uy hiếp nói, quản gia mặc đồ người hầu kia lập tức chạy
đi gọi điện thoại.
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt đứng ở trong
phòng khách, giống như ác ma, dùng một đôi mắt phượng ngầu máu hung hăng trừng mắt nhìn một đám hộ vệ: "Các người là cái thứ gì? Lại khiến cho
tối thấy tình trạng này hả!"
"Là trong