
tay tổ Điện hạ có súng, chúng tôi không có kịp phản ứng." Một người nhìn như là thủ lĩnh hộ vệ nói.
"Tôi để cho các cậu an nhàn quá lâu rồi." Lăng Khắc Cốt buông nắm tay đã nắm đi nắm lại nhiều lần, âm lãnh hừ nhẹ.
"Thuộc hạ biết sai rồi." Bọn cận vệ lập tức kinh hoàng nói.
Chiếu theo sự vô tình lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt mà nói, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đang lúc này, chuông điện thoại di động chặn ngang ý định của Lăng Khắc Cốt.
"Cái gì? Băng Nhi có dấu hiệu sanh non? Tôi sẽ đến ngay!" Lăng Khắc Cốt
không để ý tới đám hộ vệ, lập tức lao ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt.
Thang Mang Lâm ngồi ở trên giường bệnh, vuốt bụng vẫn còn bằng phẳng của
mình, tâm tình phức tạp. Đứa bé này để cho cô vừa hận vừa yêu, nó không
nên tồn tại, bởi vì cô không muốn nó, nhưng lại bởi vì có nó, cô mới có
tư cách trở thành Lăng phu nhân.
Ngẩng đầu nhìn cửa phòng bệnh,
cô có chút bất mãn. Lăng Khắc Cốt kể từ ngày hôm qua bỏ lại một câu muốn kết hôn với cô xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Anh ấy thậm chí
còn không biết cả tới thăm cô một chút.
Đang lúc thần trí của cô lơ đãng thì cửa phòng bệnh rốt cuộc bị người mở ra.
"Băng Nhi, nghe bác sĩ nói em không thoải mái?" Lăng Khắc Cốt vừa đẩy cửa ra, liền vội vàng nhìn về phía Thang Mang Lâm.
"Chỉ là đau bụng. Sau khi tiêm thuốc an thai đã tốt lên nhiều rồi." Thang
Mang Lâm ngẩng đầu lên, suy yếu cười yếu ớt. Phần nhu nhược này nhìn
càng thấy đáng thương, giống như là chuối tây bị sương thu làm héo úa.
Nếu như không phải là ngày hôm qua, động tác hoan ái của Sơn Miêu vô cùng
kịch liệt, bụng của cô cũng sẽ không bị tổn thương như vậy.
Sơn Miêu ghê tởm, cô đời trước cùng anh ta có thù oán sao? Nên mới bị anh ta trêu đùa như vậy?
Nếu là Sơn Miêu hại cô mất đi vũ khí buộc lại Lăng Khắc Cốt, cô sẽ hận anh ta cả đời!
Cũng may, đứa bé coi như an toàn, chỉ ra máu một chút. Cô nhất định không
thể mất đi đứa bé này, mặc dù cô vốn cũng không muốn nó.
Cô biết
mình nhu nhược, cũng biết mình rất tồi tệ. Cô đã bị cuộc sống xa hoa anh ban cho cô làm hư rồi, không muốn lại trở lại cuộc sống bần khốn kia
nữa. Nhớ ngày đó, ba vì để cho hai anh em cô có thể đi học đã cật lực
tằn tiện, thường thường một tháng không được ăn một bữa thịt. Thời điểm
Mùa đông, ba còn tới chợ nhặt những thứ rau quả họ không còn bán được
nữa đem bỏ về nhà xào ăn.
Mà họa vô đơn chí ba bị bệnh càng làm
cho cuộc sống nghèo khổ của bọn họ thêm cực hơn, anh trai vì kiếm tiền
chữa bệnh cho ba, thường thường một ngày chạy nhiều nơi, thiếu chút nữa
vì mệt mỏi mà xuất huyết dạ dày. Nhưng mặc dù như thế, anh trai cũng
không cho cô đi ra ngoài đi làm. Cô không cãi lại được anh trai, không
thể làm gì khác hơn là ở trong nhà làm vài thứ lặt vặt bán kiếm chút
tiền nhỏ nhoi. Cô chưa bao giờ được mặc một bộ quàn áo mới, tất cả đều
là đồ cũ mua được từ chợ đồ cũ.
Nhưng sau khi đi theo Lăng Khắc
Cốt, y phục trên người cô tùy tiện một cái liền giá trị mấy vạn, từ
GUCCI đến LV, khoác lên người vô số hàng hiệu châu Âu, toàn là những thứ mà lúc trước cô chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới, châu báu trên
người cô nghe nói chỉ tiền bảo hiểm thôi ít nhất giá trị cũng tới cả
trăm triệu.
Cô len lén nâng mắt lên, nhìn về phía mắt phượng như
một loại rượu nguyên chất say lòng người của Lăng Khắc Cốt. Người đàn
ông này, quả thực là kiệt tác của Thượng Đế, 29 tuổi anh tuấn tú trẻ
trung đẹp trai không thua gì thanh niên hai mươi, còn có sự trầm ổn của
người đàn ông ba mươi, lại có cơ trí cùng sắc bén của người đàn ông bốn
mươi tuổi. Cô thường thường cảm thấy đôi mắt này của Lăng Khắc Cốt, có
thể nhìn thấu tâm linh của người ta, cho nên đi cùng với anh, cô thường
xuyên phải lo lắng đề phòng, cẩn thận từng li từng tí sợ sẽ khiến cho
anh ghét bỏ.
Cô nhíu mày liễu cong cong, vô dụng cắn cắn môi dưới, u oán thở dài: "Có lẽ hỏng (hỏng thai) thì tốt hơn."
Cô cố ý nói như vậy, bởi vì cô muốn cho Lăng Khắc Cốt đau lòng, muốn anh
không nỡ nhìn cô bi thương. Chỉ có như vậy, cô mới có thể lôi kéo được
sự chú ý của anh, để cho anh chú ý tới cô. Cô là Thang Mang Lâm, không
phải cái người "Băng Nhi" đã sớm chết rồi kia.
"Băng Nhi, em bây
giờ là phụ nữ có thai, phải chú ý nghỉ ngơi, không cần nghĩ quá nhiều.
Tất cả đã có anh lo." Lăng Khắc Cốt ngồi vào bên cạnh Thang Mang Lâm,
thật tâm nói.
"Anh, em thật sự có thể gả cho anh sao? Trong lòng
của em vẫn rất lo lắng, sợ mình đang nằm mơ." Thang Mang Lâm chủ động
tựa sát vào trước ngực Lăng Khắc Cốt, đồng thời một đôi tay vô tình hay
cố ý trêu chọc anh.
Lồng ngực Lăng Khắc Cốt trở nên cứng ngắc
khác thường, bàn tay của anh đặt ở đầu vai Thang Mang Lâm, hình như muốn đẩy cô ra, nhưng cuối cùng lại không có hành động, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ! Anh sẽ chăm sóc cho em và đứa bé tốt nhất, sẽ không để cho em
chịu uất ức."
Thang Mang Lâm hàm chứa nước mắt, nhìn tròng mắt
đen tĩnh mịch như biển của Lăng Khắc Cốt: "Anh, em không muốn người ta
biết em mang thai một đứa con hoang, em sẽ cảm thấy không còn mặt mũi
nào nhìn người ta, em mang theo đ