XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

c lên người, lồng ngực thẳng tắp đi ra khỏi phòng của

Lăng Khắc Cốt.

Khi cửa khép lại một khắc kia, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rớt xuống.

"Bé con. . . . . ." âm thanh chần chờ đột nhiên từ phía trước truyền đến,

Hi Nguyên bị giọng nói của Thẩm Đan làm cho sợ hết hồn.

"Anh

Thẩm. . . . . ." Hoảng hốt lôi kéo y phục che lại ngực, Hi Nguyên có

chút bối rối. Bộ dáng chật vật nhất của cô lại bị Thẩm Đan nhìn thấy

hết.

Thẩm Đan đi tới trước mặt cô, nâng bàn tay lên, dùng ngón

cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của Hi Nguyên, đau

lòng nói: "Bé con, cảm thấy quá đau khổ thì cũng không cần kìm nén nữa.

Nhìn em bị thương, Anh Thẩm sẽ đau lòng."

Hi Nguyên giống như con thỏ nhỏ chịu kinh hãi, sợ hãi né tránh ngón tay Thẩm Đan: "Anh Thẩm, ngủ ngon."

Giống như chạy trối chết, Hi Nguyên lao về trong phòng mình, ở sau lưng

cô Thẩm Đan nắm chặt quả đấm chợt đánh lên vách tường, trong mắt đầy

đau đớn cùng giãy giụa.

Đóng cửa phòng, Hi Nguyên giống như con

mèo nhỏ bị người vứt, ném chính mình lên trên giường, liền chôn ở trong

gối nằm khóc òa lên.

Uất ức, nhục nhã, đau đớn, tan nát cõi lòng. . . . . .

Các loại tâm tình đan vào một chỗ, khiến Hi Nguyên không thể tiếp tục kiên cường.

"Lăng Hi Nguyên, kẻ đần độn nhà ngươi! Mày vì sao còn phải thương anh ta? !"

Hi Nguyên níu chặt ga giường phía dưới, nhếch nhác hỏi chính mình.

Cô không cần yêu có được hay không?

Yêu người quá đau khổ.

Bị thương nhiều sao có thể hạnh phúc.

Nếu như người cô yêu là Thẩm Đan, vậy anh nhất định sẽ cưng chiều cô giống

như một nữ vương. Nhưng cô lại cố tình yêu Lăng Khắc Cốt vô tâm.

Trời thu, đêm lạnh như nước, Hi Nguyên mơ màng nhắm lại cặp mắt khóc sưng

mọng. Cho đến nửa đêm, cô mới bị rét lạnh làm tỉnh. Đầu đau quá, cô

giùng giằng đứng dậy muốn di rót chén nước, tuy nhiên còn chưa kịp

uống..., liền vô lực té lăn trên đất.

Toàn thân vô lực, cô bây

giờ liền giống bị mười chiếc xe ngựa đè nát, cả người xương cốt cũng tan rã. Bị buộc phải tiếp nhận hoan ái, hạ thể đã sớm sưng phồng, mà nhiễm

gió rét, lại để cho toàn thân cô chua xót đau đớn.

Cô ở trong

gương, tái nhợt như quỷ. Cặp mắt trống rỗng mất đi mỹ lệ lúc trước, đôi môi vốn là mềm mại trở nên khô khốc, không còn giống như thủy tinh động lòng người nữa.

"Đây là tôi sao?" Hi Nguyên giơ tay lên, vuốt gò má của mình.

Lăng Hi Nguyên xinh đẹp đó sao?

Lăng Hi Nguyên với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó sao biến mất đâu rồi?

Tâm đột nhiên trở nên trống rỗng, giống như trái bóng bị thổi phồng.

Nuốt một viên Khang Thái Khắc, Hi Nguyên như du hồn trở lại trên giường, vùi mình vào trong chăn. Chăn bông màu hồng phấn càng làm cho nét mặt của

cô thêm tái nhợt, trận yêu quá mức này dường như đã rút hết toàn bộ tinh lực của cô, để cho cô yếu ớt giống như thủy tinh trong suốt.

Không biết ngủ mê bao nhiêu, Hi Nguyên mới ở từng trong tiếng nhạc dồn dập

tỉnh lại, nhắm mắt lại sờ tới điện thoại di động, cô dùng âm thanh khàn

khàn hỏi một câu: "Alo?"

"Mèo hoang…..nhỏ?" giọng nói nghi hoặc

của Zu Cuella từ đầu kia điện thoại di động truyền đến, hình như anh ta

cho là người nghe điện thoại không phải Hi Nguyên.

"Heo sắc lang, có chuyện gì sao?" Hi Nguyên không còn hơi sức hỏi. Cô cảm thấy giọng

nói từng trận ngứa ngáy, âm thanh khàn đục phát ra tối nghĩa, như là

tiếng chiêng vỡ.

Rất lâu không có có sinh bệnh, lần này thế lại bị bệnh lợi hại như vậy. Giơ tay lên sờ sờ cái trán, nóng bỏng rực người.

"Ngày hôm qua có nói muốn dẫn em đi ăn bữa tiệc hải sản lớn. Chuẩn bị xong

chưa? Tôi sẽ tới đón em." Giong nói của Zu Cuella có chút nóng nảy,

giống như muốn lập tức nhìn thấy Hi Nguyên.

"Hôm nào đi, tôi hiện tại không rảnh." Hi Nguyên suy yếu trả lời. Cô bây giờ chỉ muốn ngủ,

căn bản không có khẩu vị. Cho dù có khẩu vị, thân thể suy nhược này sợ

cũng vô lực đi ra khỏi phòng ngủ của mình.

"Lăng Hi Nguyên, dám không nghe lời, tôi liền đi cưới người phụ nữ khác!" Zu Cuella hài hước uy hiếp Hi Nguyên.

"Cưới thì cưới thôi. Đến lúc đó tôi sẽ tặng anh một gói quà thật lớn!" Hi Nguyên thờ ơ nói.

"Không có lương tâm! Chờ tôi! Nhớ uống nhiều nước, tôi lập tức đến!" Zu Cuella bá đạo nói xong, không đợi Hi Nguyên cự tuyệt liền cúp điện thoại.

"Này. . . . . .Này . . . . . Heo sắc lang . . . . ." Hi Nguyên hướng về phía

ống nói kêu hai tiếng, thấy anh ta thật sự đã cúp điện thoại, mới chịu

thôi.

Câu nhớ uống nhiều nước kia của Zu Cuella, khiến lòng của

Hi Nguyên lập tức bị ấm áp bao vây. Ở trong thế giới lạnh lẽo này, còn

có người quan tâm cô.

Nước mắt cảm động đột nhiên đầy hốc mắt, lỗ mũi ê ẩm. Tại sao cái cô muốn Thượng Đế không cho cô, cô không cần

Thượng Đế lại tới trước mặt cô?

Giùng giằng đứng dậy, chọn một

cái T shirt ngắn màu xanh lá cây cùng một cái quần cụt LV mặc vào. Cô

trong gương, gương mặt bởi vì phát sốt mà hiện ra đỏ hồng không bình

thường, đôi môi tái nhợt khô nứt, hai mắt cũng mất đi thần thái.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói hiền từ của Quản gia Thẩm truyền đến: "Bé con, cũng đã trưa rồi, đi xuống ăn chút cơm thô