
tình lữ, bây giờ đang hẹn hò, Lăng Khắc Cốt làm cha không
nên ngăn cản con gái hẹn hò.
"Bây giờ đã hai giờ đêm, là một
người cha yêu chiều con gái mình, tôi sao có thể cho phép con bé về nhà
sau 12 giờ đây? Zu Điện hạ, ngài nói xem có đúng không?" Lăng Khắc Cốt
kẻ tám lạng người nửa cân đáp lại, trong giọng nói có phần buông lỏng
lại không giấu được uy hiếp.
"Thật không hổ là tổng giám đốc
Lăng." Zu Cuella giống như đang khích lệ Lăng Khắc Cốt, nhưng anh mắt
màu xanh dương lại lộ ra khí lạnh âm trầm, giống như satan, khiêu khích
nhìn Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên nâng tay, một quyền
đánh về phía Zu Cuella, đối phương bởi vì tránh né công kích của anh mà
không thể không buông Hi Nguyên ra, Lăng Khắc Cốt thừa dịp đem Hi Nguyên vác lên trên vai, sau đó cười lạnh nói với Zu Cuella: "Thay tôi chào
hỏi Vương Hậu Khải Sắt Lâm!"
"Không cần lôi bà nội tôi ra nói
chuyện! Lăng Khắc Cốt, bé con tôi muốn chắc rồi!" Zu Cuella một ít cũng
không lùi bước ngưng mắt nhìn Lăng Khắc Cốt.
" Zu Điện hạ tôn
kính, con gái của tôi sợ rằng không có phúc khí làm vương phi của ngài.
Hẹn gặp lại!" Lăng Khắc Cốt nói xong, vác Hi Nguyên xoay người rời đi.
Một đám thủ hạ muốn tiến lên vây đánh, bị anh ta ngăn lại.
Anh ta bây giờ còn chưa có tư cách lưu Hi Nguyên lại, dù sao cô vẫn còn là con gái của Lăng Khắc Cốt.
Hi Nguyên đang bị Lăng Khắc Cốt vác trên vai nghe những chữ Điện hạ, vương phi này thì không khỏi kinh ngạc, mặc dù vẫn cảm thấy trên người Zu
Cuella có loại phong cách quý tộc cao nhã, nhưng vẫn không ngờ anh ta
thật là một hoàng tử.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Zu Cuella, tò mò nhìn đôi mắt màu xanh dương của anh ta.
Zu Cuella đáp lại cô bằng một nụ hôn gió: "Con mèo nhỏ, ngày mai tôi đón em đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn chân chính!"
Hi Nguyên hưng phấn gật đầu, Lăng Khắc Cốt lại lạnh lùng trả lời: "Con gái của tôi không rảnh!"
Nói xong, đem Hi Nguyên ném vào trong siêu xe G55, lo lắng ngồi vào bên cạnh cô: "Lái xe!"
Rõ ràng cảm nhận được tức giận không đè nén được này của Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên bị sợ đến lui về phía sau, dán chặt lên cửa kính xe, len lén
liếc nhìn gương mặt lãnh khốc so với băng tuyết ngàn năm còn phải lạnh
lẽo hơn.
Không biết đã trải qua bao lâu, Lăng Khắc Cốt vẫn giống
như tòa băng sơn đột nhiên nghiêng đầu lại, dùng một đôi tròng mắt đen
hẹp dài hung hăng bắn về phía Hi Nguyên: "Tới đây!"
Hi Nguyên
dùng chút sức lực còn lại lắc đầu, nói gì cũng không tới gần ngọn núi
lửa đang trực phun trào kia, sợ bị lửa giận nóng rực kia thiêu trụi.
Lăng Khắc Cốt một tay túm lấy cô lôi vào trong ngực, sau khi xe dừng lại, một cước đá văng cửa xe ra, ôm Hi Nguyên xuống xe.
"Con . . . . . Tự con đi. . . . . ." Hi Nguyên bị vẻ âm hàn trên gương mặt
Lăng Khắc Cốt dọa sợ, bị sự tức giận không dễ bộc lộ ra ngoài của anh
chấn kinh, hốt hoảng giùng giằng.
"Con còn dám động nữa, ta liền
ngay tại chỗ này ăn con!" tròng mắt đen vằn máu của Lăng Khắc Cốt nheo
lại, âm lãnh ngoan độc uy hiếp.
Hi Nguyên bị sợ đến lại không dám động. Vào lúc này có thể có mười mấy đôi mắt đang nhìn bọn họ, nếu là
anh thật bất chấp tất cả, vậy cô còn có mặt mũi gặp người sao?
Cô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoảng hốt lén liếc nhìn Lăng Khắc Cốt.
Rõ ràng là anh phản bội cô, tại sao ngược lại trong lòng cô lại cảm thấy
có lỗi? Cô lại cũng chưa làm chuyện gì thật có lỗi với anh.
Đang
trầm tư cô cũng không có phát giác bọn họ đã lên lâu, khi thân thể cô bị ném vào trong giường lớn KING¬SIZE của Lăng Khắc Cốt, cô kinh ngạc thét chói tai.
Một đôi môi mỏng đầy khí phách cùng âm lãnh của phái
nam lập tức che lại cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, một thân thể
cường tráng áp chặt thân thể mềm mại của cô xuống nệm. . . . . . Cảm thấy cô gái nhỏ
trong ngực hoảng hốt, gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt càng trở nên
âm trầm đáng sợ, tròng mắt đen hẹp dài âm chí nhìn chằm chằm cái đầu nho nhỏ trước ngực kia, hình như nghĩ bổ đầu Hi Nguyên ra, xem xem cô rốt
cuộc đang nghĩ tới ai.
Sự tức giận không biết từ đâu ập đến
khiến cho anh không một chút thương tiếc ném Hi Nguyên lên trên giường,
cường thế ngăn chận thân thể mảnh mai của cô.
Nụ hôn bá đạo lập
tức che lại tiếng thét chói tai của Hi Nguyên, không có dịu dàng, không
cho Hi Nguyên một chút thời gian thích ứng, bàn tay Lăng Khắc Cốt tàn
bạo xé rách y phục của cô, cường hãn tiến quân vào nơi thân thể còn đang khô khốc.
"Không. . . . . ." Hi Nguyên đau đến khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch, móng tay thon dài ghim thật sâu vào phần lưng của Lăng
Khắc Cốt, thân thể ở trong lòng anh không ngừng run rẩy.
Cô cần
chính chỉ là một chút tình cảm chân thành! Thế nhưng một khắc khi Lăng
Khắc Cốt anh chỉ biết càn rỡ trong thân thể cô khiến cho cô không cảm
nhận được dù chỉ một chút trìu mến. Chỉ có bá đạo tìm hoan, lãnh khốc
chiếm đoạt. Cô cảm thấy bị xé rách không chỉ là thân thể, còn có trái
tim yêu của cô đối với anh.
Cô bị thương, bị thương nặng nề.
Nếu như không yêu cô cũng không cần đụng vào cô, để cho c