Old school Swatch Watches
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

trực tiếp đi

vào phòng tắm sang trọng nối thông với phòng ngủ của anh.

Ném cô đến trong bồn tắm mát xa, anh lãnh khốc ra lệnh: "Tắm không sạch thì đừng có ra ngoài!"

Nói xong, anh liền xoay người đi ra ngoài.

Khi Lăng Khắc Cốt biến mất ở cửa phòng tắm, Hi Nguyên cuốn lại thân thể,

vùi mặt vào đầu gối. Cô cảm thấy mình như con rối bị vứt bỏ, cũng không

có được sự cưng chiều của Lăng Khắc Cốt nữa. Từ lúc nào, quan hệ của hai người bọn họ biến thành như vậy?

Tổn thương cô anh rất vui sao?

Lòng của cô giống như là bị tầng tầng mây đen che kín, cảm giác phiền muộn khiến cho cô sắp hít thở không thông.

Nước ấm áp dần dần mất đi nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo, giá rét thấu xương vây quanh cô.

Cô đột nhiên thật muốn được cảm thụ một chút cảm giác tử vong, có phải là

khổ sở hơn cảm giác còn sống hay không, vì vậy cô đem chính mình chìm

vào trong nước lạnh lẽo.

Nước ngập qua đỉnh đầu xong cô liền có cảm giác bị cắn nuốt, ngực đau đớn không cách nào thở ra được.

Có phải hay không khi chết rồi, là có thể quên tất cả thống khổ?

Nếu là như vậy, vậy hãy để cho cô chết đi!

Còn sống thật quá mệt mỏi!

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không muốn lại phải nhớ lại tình yêu cùng sự

đau đớn giữa cô và Lăng Khắc Cốt, khiến đầu óc trở nên trống rỗng.

Đột nhiên da đầu một trận đau đớn, tóc đen mềm mại bị một bàn tay to níu

lấy, hung hăng vớt nổi lên trên mặt nước. Hi Nguyên bị sặc, mãnh liệt ho khan.

"Tôi còn không có chơi đủ!Cô không có tư cách chết!" Lăng

Khắc Cốt nắm tóc của cô, âm lãnh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt

của cô, mắt phượng lạnh lùng ở dưới ánh đèn bắn ra tia lửa.

Bởi

vì Lăng Khắc Cốt dùng sức, da đầu Hi Nguyên đau như bị anh xé rách. Tóc

dài giống như rong biển quấn quanh giữa những ngón tay của Lăng Khắc

Cốt, giống như tình cảm không rõ ràng của họ lúc này.

"Tại sao? Anh hận tôi đến vậy sao?" Hi Nguyên che mặt, thất thanh khóc rống lên.

Chết cũng không cho, ngay cả chút quyền tụ do này cô cũng không có

"Hận?" một đôi mắt phượng Lăng Khắc Cốt nheo lại tà mị, lãnh khốc mà cười nói, “Cô còn chưa có tư cách này!"

Thật sao?

Anh không hận cô?

Vẫn là anh căn bản ngay cả hận đều không nguyện bố thí cho cô?

Mặc kệ như thế nào, tình cảm giữa bọn họ cũng sớm đã thay đổi. Anh không

còn là Lăng Khắc Cốt nâng niu cô trong lòng bàn tay đó nữa, anh bây giờ, giống như ác ma, sử dụng móng vuốt sắc bén của anh đào một cái lỗ hổng

to lớn ở ngực cô.

Hi Nguyên cười, cười đến bi thương, cười đến

chua xót, cười đến rực rỡ. Cô đắm chìm trong trong thế giới của bản

thân, không còn nhìn đến sự tổn thương của Lăng Khắc Cốt tới cô nữa.

Buông tay đi, phần tình yêu này mày muốn không nổi đâu!

Hi Nguyên ở trong lòng ra lệnh cho bản thân mình buông tay từ bỏ tình yêu đối với Lăng Khắc Cốt.

Nếu như không yêu, tâm cũng sẽ không đau đớn.

Không đau, không đau, không đau . . . . .

Nhưng thật có thể không đau sao?

Tiếng cười vang vọng biến mất giữa đôi môi mỏng điên cuồng mà lạnh lẽo của

Lăng Khắc Cốt, cắn nuốt sạch môi hồng Hi Nguyên, ở trong nước, chiếm

đoạt tất cả của Hi Nguyên.

Hi Nguyên vô dụng tựa vào bên cạnh

bồn nước, dùng một đôi mắt lạnh tanh nhìn mắt phượng nhuốm đầy dục tính

của Lăng Khắc Cốt. Cô ép buộc mình không đáp lại, mặc dù cảm giác triền

miên này sắp để cho cô lâm vào cuồng loạn.

Cô biết mình đối với Lăng Khắc Cốt, cũng chỉ là một thứ đồ chơi.

Đối với sự lạnh lùng của cô, Lăng Khắc Cốt hình như vô cùng bất mãn, anh

đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn xương quai xanh của cô, ở trên đó lập

tức lưu lại một dấu răng rõ ràng.

"Chuyên tâm một chút! Không cần giống như con cá chết!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên dùng sức mãnh liệt

nhất, khiến cho thân thể Hi Nguyên trong nước nảy lên, không cách nào

giữ vững yên lặng nữa.

Kích thích này cực hạn khiến Hi Nguyên

không nhịn được phát ra rên rỉ, cô buông hàm răng cắn chặt môi dưới ra,

gấp rút thở dốc. Tiếng ngâm nga dễ nghe này giống như rượu đỏ say lòng

người, bay vào trong tai Lăng Khắc Cốt.

Lúc anh ngẩng đầu lên,

bạo ngược trong mắt phượng đã thu lại, lộ ra nụ cười tà tứ, nụ cười này

thế nhưng gắn trên đôi môi lạnh bạc của anh lại mê người như vậy. Lòng

của Hi Nguyên không khỏi đau xót. Cô đúng là vẫn còn không cách nào chạy trốn sức quyến rũ không thể địch nổi này của Lăng Khắc Cốt.

Trận cuồng hoan lúc này mới vừa vặn bắt đầu khai mạc, từ phòng tắm đến phòng ngủ, khắp nơi đầy hơi thở dục tính. Lăng Khắc Cốt giống như một ác ma

không bao giờ thoả mãn, đem Hi Nguyên ăn vào trong bụng, một giọt không

lưu.

Khi tất cả kết thúc thì Lăng Khắc Cốt vô tình rút lui từ

trên người Hi Nguyên, sau đó nằm chết dí một bên, nói với Hi Nguyên: "Đi ra ngoài!"

Giọng nói lạnh lẽo của anh lập tức giống như con dao

nhọn đâm vào trái tim Hi Nguyên. Lăng Khắc Cốt mới vừa còn nồng nàn như

lửa, ở sau khi chấm dứt lại không chút lưu luyến nào đuổi cô rời đi.

Cô cảm thấy mình tựa như là một đóa hoa tàn, bị anh dùng qua xong rồi liền ném đi, không chút nào thương tiếc.

Cô chịu rất nhiều khuất nhục nhặt y phục bị xé thành mảnh vụn trên đất

lên, miễn cưỡng mặ