
Lâm.
"Đây là một lần cuối cùng! Đi ra ngoài!" Thang Mang Lâm chỉ về phía cửa phòng, vô tình ra lệnh đuổi khách.
"Tôi sẽ tiếp tục dây dưa với em! “Băng Nhi” của tôi" Đôi mắt hào hoa của Sơn Miêu đột nhiên bắn ra ánh sáng khác thường, giống như là xuyên thấu qua cô nhìn một người khác.
Lăng Khắc Cốt thường nhìn cô như vậy, cũng thường gọi cô là "Băng Nhi" , bởi vì anh coi cô như em gái Băng Nhi của anh.
Sơn Miêu hôm nay trúng gió gì vậy? Anh ta lại cũng cho rằng cô là "Băng Nhi" ?
"Tôi không phải “Băng Nhi”! Tại sao các anh ai cũng đều kêu tôi “Băng Nhi”? ! Tôi không muốn tiếp tục làm thế thân! Tôi muốn làm vợ của Lăng Khắc
Cốt! Anh cút đi! Không cần khiến cho tôi đau lòng thêm nữa!"
Lời
Thang Mang Lâm nói khiến mặt của Sơn Miêu bỗng chốc biến sắc. Anh ta
vung lên một cái tát vào mặt cô, hình như muốn đánh cho cô tỉnh.
Không khí đột nhiên ngưng kết, thời gian vào giờ khắc này cũng dừng lại.
Hai người cũng quật cường không chịu thua, nhìn chằm chằm lẫn nhau.
"Em rốt cuộc muốn như thế nào? Có sự cưng chiều của anh ta còn chưa đủ?
Nhất định phá hư hạnh phúc của bé con em mới thấy cao hứng sao?" Lạnh
lùng trừng hồi lâu, Sơn Miêu đột nhiên mở miệng, lạnh như băng chất vấn.
"Bé con và tôi không có bất cứ quan hệ gì. Tôi chỉ biết tôi muốn giúp chính mình." Thang Mang Lâm kiêu ngạo mà xoay người, lần nữa nằm lại trên
giường bệnh, vô tình nói, "Trước khi đi giúp tôi đóng cửa."
"Không cho mang theo bảo bối của tôi gả cho anh ta!" Sơn Miêu căn bản không để ý tới lệnh đuổi khách của Thang Mang Lâm, giọng điệu mệnh lệnh mà đầy
uy hiếp.
"Tôi liền cứ gả đó! Đi ra ngoài!"
"Em sẽ hối
hận!" Sơn Miêu tự có niềm kiêu ngạo của chính mình, không tiếp tục lưu
luyến thêm nữa, anh cuồng ngạo xoay người, cắn răng đi ra khỏi phòng
bệnh VIP.
Nhiều năm qua, còn không có người phụ nữ nào dám quá
quắt với anh ta như vậy, không người nào kẻ sau tiếp kẻ trước nghĩ nhảy
được lên giường của anh ta? Cũng chỉ có Thang Mang Lâm này không coi anh ta ra gì.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, anh liền chấn kinh
khi thấy gương mặt của cô giống Băng Nhi đến vậy, anh ta đơn phương yêu
mến Băng Nhi nhiều năm, tâm lập tức bị xúc động.
Lần đầu tiên của cô, anh sao có thể tặng cho người khác? Cho nên anh trở thành người
khách đầu tiên ân sủng cô. Anh vốn định dùng kim ốc nuôi cô, cẩn thận
che chở, nhưng không ngờ cô bị lão đại bao nuôi.
Ba năm, anh ta
đóng cửa trái tim mình, làm một hoa hoa công tử mười phần, tuy nhiên
cuối cùng cũng không quên gương mặt giống hệt "Băng Nhi" này. Vì vậy tất cả dây dưa lại lần nữa bắt đầu, chỉ là cô lại dùng mấy dao chọc vào
trái tim anh ta.
Cô không cần anh ta, anh ta chẳng lẽ nhất định cầu xin cô?
Anh ta vốn nổi danh là người đàn ông hoàng kim độc thân của Long thành,
trông coi hệ thống khách sạn cùng chốn ăn chơi của Ưng Đế Quốc trên toàn thế giới. Zu Cuella bưng một
chén canh hải sản bốc hơi nóng đi vào một gian phòng khách, nói là phòng khách, nhưng không hề đơn sơ, ngược lại so với phòng tổng thống của
khách sạn năm sao còn xa hoa hơn. Nơi này chính là biệt thự Lan Hải mà
Hi Nguyên ở một đêm qua.
Thấy bóng người nhỏ bé đứng bên cửa sổ
như hóa thạch thì mày rậm Zu Cuella nhíu lại, dùng một đôi mắt màu xanh
dương lo lắng cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hi
Nguyên.
Từ sau khi đi ra khỏi hộp đêm, Hi Nguyên tựa như mất hồn, không nói một câu.
Cô như vậy ngồi ở bên bậu cửa sổ ốp gỗ quý đã nhiều giờ, mặc anh dụ dỗ cô
thế nào cô cũng không lên tiếng, giống như một người câm vậy.
"Con mèo nhỏ, em có muốn tiếp kiệm giúp tôi cũng không cần phải vậy, mau tới đây ăn cơm cho tôi! Em mà gầy thành da bọc xương, cẩn thận tôi cũng
không cần em nữa đấy!" Zu Cuella giả bộ giống như tàn bạo nhìn chằm chằm Hi Nguyên, hai mắt sáng như sao lại chất chứa nồng nặc quan tâm, tựa
như ngọn đèn giữa đêm đông, dần dần lộ ra ấm áp.
"Không đói
bụng!" Hi Nguyên cũng không có phản bác anh như anh tưởng, chỉ là khe
khẽ hé mở đôi môi hồng, khạc ra ba chữ lạnh nhạt. Đôi con ngươi trống
rỗng mà lạnh lẽo dọa người, giống như một khoảnh biển Chết, không có một chút linh khí cùng sức sống.
Zu Cuella nén tiếng thở dài, môi
mỏng hài hước nhếch lên, ngồi vào bên cạnh Hi Nguyên, ôm lấy thân thể
lạnh lẽo của cô vào trong ngực: "Con mèo nhỏ có phải rất ưa thích tôi
hay không, thích đến nỗi ngơ ngẩn tới bất tử rồi?"
"Stop!" Hi Nguyên trợn mắt một cái, từ trong miệng phát ra tiếng hừ không vui.
"Nghĩ tới tôi cứ việc nói thẳng, tôi cho dù có ở chân trời góc biển cũng sẽ
lập tức bay trở về bên cạnh em. Hơn nữa lúc này tôi đang ở bên cạnh em,
em nhìn mặt của tôi là được, không cần phải nhìn gương mặt tuấn tú của
tôi phản chiếu qua tấm kính cửa sổ." mặt Zu Cuella một bộ kiêu ngạo tự
mãn, cười tà ghé sát vào Hi Nguyên.
"Tự cuồng! Ai mà thèm anh?
Cũng không soi gương xem, mặt cũng đã dài hơn cả mặt lừa rồi. Em gái Tô
Đông Pha có câu: “năm ngoái một chút tương tư lệ, năm nay phương chảy
tới trong miệng” tôi xem chính là đặc biệt viết dành cho anh." Hi Nguyên từ trong ngực Zu Cuella nhảy