chống đỡ môi đỏ
mọng của Thang Mang Lâm. Cặp mắt đào hoa híp lại thật khiếp người.
Thang Mang Lâm sợ hãi lui về phía sau một bước, tuy nhiên lại bị Sơn Miêu áp
đến gần. Anh ta giống như thợ săn không chỉ giảo hoạt mà còn vô cùng
nguy hiểm, một tay đẩy ngã cô.
"Không cho tới gần tôi! Cái tên khốn kiếp này!"
"Tôi không động vào em thì ai đụng? Anh ta sao?" Sơn Miêu cắn răng nghiến
lợi ghé sát bên tai Thang Mang Lâm, vừa liếm vành tai của cô, vừa chất
vấn đầy uy hiếp. Giọng nói như chỉ cần có được đáp án khẳng định của
Thang Mang Lâm, anh sẽ không chút do dự giết cô (hoặc là giải quyết trực tiếp tại chỗ ăn luôn cô đi).
"Là anh ấy! Tôi chỉ muốn Lăng Khắc Cốt! Anh chờ mà xem sẽ sớm thành sứ thật, không cần lại dây dưa với. . . . . ."
Tức giận lần nữa che lại miệng Thang Mang Lâm, bởi vì cô giãy giụa thế nào
đi nữa, cũng trốn không thoát động tác cuồng dã của Sơn Miêu.
Sức lực của người đàn ông cuối cùng so với phụ nữ đều lớn hơn, Thang Mang
Lâm bị yếu thế đột nhiên tức giận cho Sơn Miêu một cái tát.
Tia
lửa đột nhiên bắn ra, Sơn Miêu đột nhiên xé quần áo bệnh nhân của Thang
Mang Lâm ra, giống như con sói đói xông về phía cô. Chống cự của Thang
Mang Lâm ở trước mặt anh nhỏ yếu giống như là gãi ngứa. Một cuộc kích
tình đầy giết chóc quét qua, Sơn Miêu giống như làm việc nghĩa không
chùn bước vọt vào trong nơi ấm áp của Thang Mang Lâm . . . . .
Thời gian không biết qua bao lâu, Thang Mang Lâm mới giống như chiến sĩ thua trận, buông tha tất cả giãy giụa, mặc cho đối phương muốn thế nào thì
cứ lấy.
Quá khứ giống như thanh đao, đâm vào cô thương tích khắp
người. Còn nhớ rõ mấy ngày trước, cô nhận được điện thoại của cái người
đàn ông đáng ghét đó, uy hiếp cô đi tới gặp anh ta. . . . . .
Trong phòng khách sạn mập mờ, trong bóng tối anh ta dựa nghiêng ở đầu giường, ra lệnh cho cô cởi y phục.
"Trả tấm hình lại cho tôi!"
"Để tôi yêu em một lần nữa, tôi liền đưa nó cho em!" Âm thanh trẩm thấp lộ
ra dục vọng không đè nén được. Người đàn ông tà mị vẫy cô.
Cô
xoay người muốn rời đi, lại bị anh ta nhảy xuống đất túm lại, ném cô lên trên giường giống như ném một con gà con: "Tối nay em dám đi ra khỏi
cánh cửa này, ngày mai hình của em sẽ dán đầy ngõ phố lớn nhỏ."
Nói xong, anh ta buông tay cô ra, không hề bức bách nữa, để cho cô tự mình lựa chọn.
Cô bất đắc dĩ chỉ đành phải nghe theo anh ta, ngoan ngoãn cởi y phục ra.
"Ngồi lên!" Người đàn ông lộ ra nụ cười hả hê mị hoặc, trong bóng tối đôi mắt bắn ra tia lửa kích tình.
"Anh nói lời phải giữ lời!" Cô không yên tâm nhắc nhở, giống như đang cầu xin một sự bảo đảm.
Anh ta chỉ liên tiếp phát ra tiếng cười thanh thúy, sau đó giống như trêu
chọc một con mèo nhỏ nâng lên cằm của cô lên: "Dám nói điều kiện với
tôi?"
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Cô sợ hãi nháy mắt.
Người đàn ông này thật đáng sợ, cô thật là sợ anh ta sẽ phá hủy ấn tượng của
cô ở trong lòng Lăng Khắc Cốt. Nếu như Lăng Khắc Cốt biết lần đầu tiên
của mình bán cho người đàn ông này, có thể lập tức vứt bỏ cô hay không?
Sợ hãi giống như sợi dây thừng vô hình, thít chặt lấy cô.
"Em đi đi! Tôi thay đổi chủ ý, không muốn em nữa! Về nhà mơ một giấc mơ
đẹp, bởi vì ngày mai sẽ là bắt đầu cơn ác mộng của em!" Anh ta tà mị
cười lạnh, lời nói ra lại ẩn chứa thanh đao sắc bén, cô bị sợ đến trong
lòng run lên.
"Đừng! Tôi. . . . . . Tôi ngồi là được. . . . . ."
Tất cả chỉ đành thuận theo, đổi lấy là cả đêm cuồng hoan mãnh liệt.
Khi tất cả kết thúc thì cô đưa tay đòi tấm hình từ anh ta.
"Tôi lừa em em lại thật sự tin?" Người đàn ông hài hước cười to, "Tôi còn
không hạ lưu đến nông nỗi kia. Chỉ là vài ngày rồi không gặp em, đột
nhiên rất nhớ em."
"Anh. . . . . . Anh . . . . Đáng ghét. . . . . ." Cô nhảy xuống đất, định lao thẳng ra cửa.
Dưới ánh sáng đèn chói mắt, cô kinh hãi há to mồm, không dám tin chỉ vào mặt của đối phương: "Anh. . . . . . Anh. . . . . ."
"Không nhận ra?" Sơn Miêu cười đến giống như hồ ly giảo hoạt mà tà ác, giang
hai cánh tay vây lấy cô ở trong ngực, "Mang Lâm, có phải là vì thấy tôi
người đàn ông anh tuấn mà tiêu sái như vậy, nên rất là hài lòng không?"
"Không hài lòng!" Cô đẩy Sơn Miêu ra, tức giận nhặt ý phục tán loạn trên mặt đất lên, lúng túng mặc vào.
Sơn Miêu cũng không có ngăn cản, chỉ là thân thể trần truồng, thưởng thức sự hốt hoảng của cô.
"Anh có biết là anh đang đụng tới người phụ nữ của ai không?"
"Em cho rằng anh ta thực sẽ muốn em?" Sơn Miêu cao ngạo ngẩng đầu, "Trong
lòng của anh ta sớm đã bị bé con lấp đầy, em chỉ là thế thân, thế thân
của Băng Nhi."
"Anh cứ chờ xem, tôi nhất định phải có được Lăng
Khắc Cốt!" trước khi ra khỏi phong, cô quay đầu lại nhìn anh ta một cái, "Không cho lại dây dưa với tôi!"
Sơn Miêu chỉ là quỷ dị cười một tiếng, không có đồng ý.
Sau lần đó, mặc dù anh ta không có tới dây dưa với cô, cô lại chủ động tìm
tới anh ta, bởi vì cô phát hiện mình mang thai đứa bé của anh. . . . . .
Bên trong phòng bệnh mập mờ hơi thở hòa hợp, tư vị ngai ngái này giống như
nước hoa mê hoặc lòng người, kích thích Thang Mang