
ỉ là mang thai." Lăng Khắc Cốt ngẩng đầu lên, liếc nhìn Sơn Miêu. Thấy trong mắt Sơn
Miêu lo lắng thì trong ánh mắt của anh thoáng qua một tia mê hoặc.
"Mang thai?" Trong giọng nói của Sơn Miêu có loại tư vị Lăng Khắc Cốt nghe
không hiểu, không giống kinh ngạc, cũng không giống nghi ngờ. Giống như
Thang Mang Lâm mang thai là chuyện rất bình thường, anh ta một chút cảm
giác khiếp sợ cũng không có.
Phản ứng của anh ta khiến Lăng Khắc Cốt không khỏi ngưng lông mày, thận trọng quan sát anh ta.
"Em không có mang thai! Anh, em thật sự không có!" Thang Mang Lâm đột nhiên từ trong ngực Lăng Khắc Cốt bò dậy, run rẩy hướng Lăng Khắc Cốt chứng
thực, "Là bác sĩ nói sai rồi!"
"Băng Nhi! Trấn tĩnh!" Lăng Khắc Cốt có chút không vui, đầu anh đau đến nắm chặt bả vai Thang Mang Lâm.
Thang Mang Lâm giống như nổi điên né đầu, khóc nói: "Tôi đã bị hủy! Còn ai muốn tôi nữa? Tôi không muốn sống!"
Nói xong, cô đẩy Lăng Khắc Cốt ra, nhảy xuống giường lao về phía vánh tường màu xanh nhạt bên cạnh giường bệnh.
Sơn Miêu đứng gần liền ngăn cô lại, sau đó nghiêm nghị nói: "Tôi cưới em!"
"Anh lấy tôi? Anh tại sao lấy tôi? Là anh khiến cho tôi mang thai đứa bé?
Nên anh cảm thấy hổ thẹn với tôi sao?" Thang Mang Lâm gây sự chất vấn
khiến ngón tay Sơn Miêu trắng bệch.
"Đây thật là chuyện cười! Thang Mang Lâm tôi mang thai mắc mớ gì tới anh?" Thang Mang Lâm giễu cợt cười to.
"Sơn Miêu, chuyện này không liên quan tới anh. Không thể để cho anh phải hy
sinh!" Lăng Khắc Cốt đi tới bên cạnh Thang Mang Lâm, đem cô đã như mất
trí ôm vào trong ngực, sau đó nói với Sơn Miêu.
"Lão đại . . . . ." Sơn Miêu nghĩ giải thích cái gì đó, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có chút gấp gáp.
"Băng Nhi, Anh cưới em." Lăng Khắc Cốt giống như quyết định một chuyện rất
quan trọng, sau khi trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói.
Những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến hai người tại chỗ cũng khiếp sợ.
Sơn Miêu không thể tin nổi đôi mắt hoa đào trợn to, ngón tay chỉ qua chỉ
lại trên người Lăng Khắc Cốt và Thang Mang Lâm: "Lão đại, anh. . . .
.anh thật muốn. . . . . . Cưới. . . . . . Cưới cô ấy?"
Mà Thang
Mang Lâm sau khi khiếp sợ, thật hưng phấn nhảy lên người Lăng Khắc Cốt,
dùng hai chân cuốn lấy hông của anh: "Anh, em yêu anh! Em thật yêu anh!"
Lăng Khắc Cốt ở trước thời điểm cô hôn mình kịp thời đẩy cô ra, sau đó lạnh
lùng mà nói: "Không cho thương tổn tới bản thân, tôi sẽ bảo vệ tốt em
cùng đứa bé."
Ngược lại vẻ hưng phấn của Thang Mang Lâm, Sơn Miêu có chút lo lắng gãi đầu: "Lão đại, anh cưới Mang Lâm, vậy còn bé con
thì sao? ! Anh không phải yêu cô ấy rồi sao?"
Sơn Miêu lời nói
lập tức khiến vẻ mặt lãnh khốc trở của Lăng Khắc Cốt trở nên lo lắng,
ánh mắt anh bén nhọn giống như hai đi mũi tên nhọn lạnh buốt bắn về
phía Sơn Miêu: "Ai nói tôi yêu con bé? Con bé chỉ là một con rối!" Trong phòng bệnh VIP
trang hoàng ấm áp giống như nhà riêng, nhiệt độ lại cực thấp. Hai người
bên trong phòng, một tà mị dựa tường, dùng một đôi tròng mắt đen như
muốn nhìn thấu người phụ nữ của anh mà như xa ngàn dặm trên giường kia,
một người khác là trực tiếp xoay lưng về phía đối phương, không thèm để ý tới.
"Trình diễn cũng thật là tốt!" Sơn Miêu đột nhiên vỗ tay,
đầy giễu cợt cười lạnh. Lời tuy không nặng, nhưng mà lại như thanh kiếm
sắc bén đâm thẳng về phía Thang Mang Lâm.
Lưng của Thang Mang Lâm bởi vì anh nói mà trở nên cứng ngắc.
"Thật không hỗ là học viên tài cao của học viện nghệ thuật!" Sơn Miêu đứng
thẳng người, từng bước một hướng đến gần giường bệnh, anh mang theo mười phần châm chọc hỏi: "Lại đi lợi dụng bảo bối chưa thành hình tới tranh
thủ sự đồng tình của anh ta, Thang Mang Lâm, tôi thật sự xem nhẹ cô!"
"Tôi lợi dụng đứa nhỏ thì thế nào? Không phải là anh cũng muốn vậy sao!
Chuyện của tôi như thế nào không cần anh quan tâm! Anh đi đi!" Thang
Mang Lâm đột nhiên tức giận xoay người, đem cái ly trên bàn ném về phía
Sơn Miêu, chợt thấy xấu hổ, có một loại lúng túng bị người ta nhìn thấu.
"Chuyện của em tôi chắc chắn quan tâm! Kể từ khi em đi vào “Nhân gian tiên
cảnh”, liền nhất định chúng ta sẽ mãi dây dưa không ngừng!" Sơn Miêu một tay túm lấy Thang Mang Lâm, thật chặt nhắc tới trước ngực, lửa ghen
trong tròng mắt đen hung hăng hướng vế phía cô thiêu đốt.
"Khốn
kiếp! Tôi thật sự hối hận lúc đó đã đi vào “Nhân gian tiên cảnh”, thật
hối hận biết anh! Anh phá hủy tôi còn không đủ sao?" Thang Mang Lâm giãy giụa như mất trí trong ngực Sơn Miêu, nước mắt xấu hổ từng giọt từng
giọt rơi vào trước ngực Sơn Miêu.
"Chưa đủ! Trừ phi em tiếp tục
làm người phụ nữ của tôi!" Sơn Miêu đột nhiên bóp chặt hông của Thang
Mang Lâm, kéo cô vào trong ngực, sau đó dùng một đôi môi mỏng nóng bỏng
ép thật chặt lên cánh môi đỏ tươi của Thang Mang Lâm.
Nụ hôn này
thật điên cuồng, Sơn Miêu đầy xâm lược đòi lấy, mà Thang Mang Lâm cũng
không giả bộ dịu dàng, cô giống như dã thú bị thương cắn xé đôi môi Sơn
Miêu.
Chỉ chốc lát sau, hai người cùng lúc bị thương.
"Dám cắn tôi?!" Sơn Miêu tà mị liếm môi bị cắn, đầy uy hiếp