khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Cô
cũng không phải là sắc nữ, làm sao sẽ thích nhìn người đàn ông trần
truồng?
"Nhưng tôi muốn cho em...em nói phải làm sao bây giờ mới
phải đây?" Zu Cuella ác ý cười nói, cặp mắt màu xanh dương kia chứa đầy
mê hoặc.
Đang lúc mập mờ như vậy, đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên. Hi Nguyên hoảng hốt đưa tay ra.
Zu Cuella có chút ảo não thở dài một tiếng, vò vò mái tóc ngắn mất hồn
kia. Bàn tay anh chụp tới, liền lấy chiếc điện thoại di động nơi xa kia
tới, thả vào trên tay Hi Nguyên.
Thấy dãy số quen thuộc kia, lòng của Hi Nguyên căng thẳng, tay nghe điện thoại thậm chí có chút run rẩy.
"Trở về!" Lăng Khắc Cốt chỉ nói hai chữ, lạnh lẽo mà vô tình. Anh tựa như một ác ma, cường thế mà hạ lệnh cho Hi Nguyên nhỏ yếu.
Trở về?
Hi Nguyên vừa nghĩ tới đêm qua, liền quật cường lắc đầu: "Không!"
"Cô dám không trở lại thì vĩnh viễn đừng trở về nhà nữa!" Giọng nói của
Lăng Khắc Cốt cảm giác có chút cắn răng nghiến lợi, tựa hồ đang đè nén
lửa giận khổng lồ, lớn tiếng hầm hừ, không hề lạnh lẽo nữa, quả thật
giống như một kho thuốc nổ sắp bị dẫn đốt.
"Tôi không trở về! Tôi cũng sẽ không trở về nữa! Anh tới tìm Tưởng Lệ Văn, tới tìm Băng Nhi
của anh đi!" Khóc nói ra chuyện ghen tỵ nhất trong đáy lòng, Hi Nguyên
lập tức tắt điện thoại.
Anh đối với cô dữ như vậy, một chút cảm
giác thương yêu cưng chiều cũng không có. Cô không thể về để tiếp tục
chịu bị anh tổn thương. Cô thà rằng không yêu, cũng không cần đê tiện
trở thành công cụ ấm giường của anh.
Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, đôi tay không ngừng run rẩy.
Cô hiện tại không muốn gặp anh, nghĩ đến cả đêm vô tình mà tàn khốc hành
hạ kia, thân thể của cô liền bắt đầu phát run. Loại đau đớn này cô không muốn lại phải tiếp nhận một lần nữa. Tại sao tình yêu của người khác
đều là ngọt ngào và tốt đẹp, mà cô lại khốn khổ không thể chịu đựng như
vậy? Nước mắt không nhịn được len lén chảy quanh hốc mắt, ở trên mặt của cô tùy ý mà thi nhau tí tách.
Hốt hoảng của cô Zu Cuella đều xem ở trong mắt, đau lòng ôm cô vào lòng an ủi: "Móng vuốt của con mèo nhỏ
đâu rồi?" Hi Nguyên bất lực như vậy làm cho người ta nhìn mà lòng chua
xót. Kiêu ngạo của cô bị tình yêu với Lăng Khắc Cốt làm tổn thương thật
sâu, anh thật hận không được cắt Lăng Khắc Cốt ra thành tám khúc, nhìn
xem hắn ta còn làm thế nào để tổn thương Hi Nguyên.
"Bị anh cắt
sạch rồi." Hi Nguyên nén lệ, khổ sở nói. Lấy đâu ra móng vuốt? Sự quật
cường của cô tất cả đều là giả vờ, nội tâm cô so với ai khác cũng yếu ớt vậy thôi, cũng dễ dàng bị tổn thương. Nhất là vừa gặp phải Lăng Khắc
Cốt, cô liền thay đổi không còn một chút sức chống cự. Yêu càng sâu, tổn thương càng nặng. Cô đã không biết nên làm thế nào đối mặt với anh.
Người đầu điện thoại bên kia cũng không hề từ bỏ, vẫn cố chấp gọi điện thoại, tiếng chuông giống như đòi mạng khiến Hi Nguyên khó chịu bịt lấy lỗ
tai. Cô cảm thấy ngực thật buồn bực, đầu óc sắp hỏng mất.
Zu
Cuella đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp tắt nguồn, sau đó ném điện thoại di động ra xa, không muốn lại phá hư tâm tình của Hi Nguyên.
"An tâm ngủ đi, tôi sẽ không cho phép người rỗi hơi nào tới quấy rầy em."
Giọng nói của Zu Cuella đầy dịu dàng, nhưng đôi mắt màu xanh dương lại
âm lãnh không hề có nhiệt độ.
Hi Nguyên khóc mệt, mới đem theo
nước mắt ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như chuối tây bị mưa
rơi ướt, vừa thấy đã thương.
Lăng Khắc Cốt ngồi ở thư phòng sau
khi nghe tiếng báo máy ở đầu kia đã tắt, tức giận ném điện thoại xuống
đất. Theo âm thanh điện thoại di động vỡ vụn, mấy viên thủy tinh lần nữa đứt rời, tán loạn trên đất.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên nhảy dựng
lên, đi thu thập những hạt thủy tinh tán lạc trên đất. Nhặt lên viên
thủy tinh khắc ba chữ "LKC", anh đi trở về bên cạnh bàn, từ trong ngăn
kéo lấy kim chỉ ra, nghiêm túc lần nữa xâu chúng lại với nhau.
Anh làm những động tác này trước sau vô cùng thuần thục, giống như đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Mỗi một lần tức giận, anh chỉ có thể cầm điện thoại trút giận, nhưng vừa
nhớ đến thời điểm Hi Nguyên đưa món đồ gắn điện thoại di động của anh
lại không hiểu vì sao cảm thấy hối hận. Anh giữ món đồ này giống như giữ gìn bảo bối vậy, bởi vì đó là quà tặng chứa đầy dụng tâm của Hi Nguyên, dùng tiền cũng mua không được.
Anh tức giận vì cô đem đêm đầu
tiên của mình cho người đàn ông khác, anh không giải thích được vì sao
ăn dấm, lại không giải thích được vì sao căm tức. Con Rối anh nuôi chín
năm lại bị người khác đụng vào, điều này làm cho anh có loại cảm giác bị người đoạt đi vật yêu quý, loại cảm giác đau khổ này đã rất nhiều năm
không từng nếm trải qua, giống như năm đó khi Băng Nhi bỏ trốn đi theo
Dã Lang vậy.
Anh nhất định sẽ tóm được tên đàn ông khốn kiếp kia, dám đụng bé con của anh, anh sẽ chỉnh cho hắn sống không bằng chết.
"Thiếu gia, đã chuẩn bị xong." Thẩm Đan đột nhiên gõ cửa thư phòng, cung kính nói với Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt bỏ di động giống như bảo bối vào túi, lạnh
